Chương 23

11.8K 787 57
                                    

Văn Mặc Huyền cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng sợ làm nàng càng thêm lúng túng, nên rút lại ý cười, khẽ gật đầu.

Bên kia, Cố Lưu Tích vùi đầu cố mà ăn, cũng không dám làm loạn nữa.

Đợi nàng ăn xong, Văn Mặc Huyền rất săn sóc đưa cho nàng ly nước, sau đó nâng mày, nói: "Lưu Tích, chuyện về Nhị sư huynh của ngươi ta đã kêu Tô Ngạn đi thăm dò rồi, sáng nay hắn có đến báo với ta vài tin."

Tay Cố Lưu Tích dừng một chút, sau đó đặt ly xuống, thần sắc hơi ảm đạm, nhỏ giọng nói: "Có phải huynh ấy đi theo những người kia không?"

Trong mắt Văn Mặc Huyền chứa vài tia lo lắng, gật đầu: "Hắn đến Tô Châu từ hơn hai tháng trước, hình như đang cố tìm cái gì đó. Sau đó gặp được một đám người, vốn là có xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng thì lại rời đi chung với đám người đó."

"Là nhóm người giúp Thiên diện hồ ly kia?"

"Đúng vậy, trước mắt bọn hắn ở trong Thiên Nhạc sơn trang tại thành Nam. Dường như vẫn tiếp tục tìm thứ gì đó không buông tha. Ngươi có biết hắn muốn tìm cái gì không?"

Con ngươi Cố Lưu Tích chợt co rút, Thiên Nhạc sơn trang? Kiếp trước nàng đã từng tới đó, nàng nhớ rõ đó là cứ điểm của Nhiễm Thanh Ảnh tại Tô Châu, có khi nàng sẽ trú tạm ở đó. Chẳng lẽ Nhị sư huynh đang làm việc cho Nhiễm Thanh Ảnh sao?!

Lập tức, một vài chuyện không nghĩ ra giờ đã thông suốt, vì sao ở kiếp trước, Nhiễm Thanh Ảnh lại biết được nơi ẩn cư của sư phụ, vì sao nàng ta có thể biết rõ chuyện của mình với Văn Mặc Huyền, thậm chí lúc trước vì sao Văn Mặc Huyền không hề biết đến chuyện mình nhận lầm, tất cả đều có thể sáng tỏ, nếu như ở kiếp trước hắn cũng đầu quân cho Nhiễm Thanh Ảnh! Cố Lưu Tích cắn răng, ngón tay siết chặt, trong lòng vừa thương xót vừa căm hận.

Văn Mặc Huyền đợi mãi không nghe thấy nàng trả lời, lại phát hiện sắc mặt của nàng cực kỳ kém, nhíu nhíu mày, đưa tay kéo lỏng bàn tay đang siết chặt của nàng, trầm giọng nói: "Thả ra."

Cố Lưu Tích nghe thấy tiếng nàng gọi cộng thêm bị kéo một phát, lập tức giật mình, nhanh chóng thả lỏng tay.

Văn Mặc Huyền thấy dấu tay trong lòng bàn tay nàng, nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Thói quen này của ngươi thật không tốt. Vì để tâm tới chuyện của người khác, mà tổn thương tới mình, không đáng. Lần sau ai chọc ngươi, trực tiếp cào hắn đi, đừng tự bấu mình."

"Ha ha..." Cố Lưu Tích bị lời của nàng chọc cười: "Vậy cũng phải để ta cào được chứ."

"Lưu Tích." Nàng khẽ nói, nhìn thẳng mắt Cố Lưu Tích: "Có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, đừng giấu hết trong lòng. Miệng của ta rất kín đó."

Cố Lưu Tích thấy mắt cay cay. Nàng biết Văn Mặc Huyền tri kỷ, nhưng những chuyện nàng cất giấu kia làm sao nàng có thể nói với nàng ấy được. Những chuyện nàng đã trải qua, cho dù là ai cũng sẽ không thể tin được. Dù cho nàng ấy sẽ tin, nhưng tạo thành hậu quả như thế nào, nàng cũng không dám đoán trước. Nàng cúi thấp đầu, khổ sở nói: "Sư phụ vẫn liên tục dặn dò chúng ta, không thể làm bậy, không thể phá vỡ đạo nghĩa. Nhị sư huynh lại làm bạn với những kẻ đó, nếu để sư phụ biết, sợ là sẽ rất đau lòng."

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now