Chương 29

9.8K 725 13
                                    

"Tuy rằng sư phụ y thuật cao siêu, nhưng tình huống khi ấy vô cùng khẩn cấp, ngoài gắng bảo vệ tính mạng cho A Mặc, thì không còn cách nào khác. A Mặc nhặt được cái mạng về, nhưng tâm mạch lại bị tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm khí lạnh nhập thể, sức khỏe mới giảm sút từ đó tới giờ."

Nói đến đây, vẻ bất đắc dĩ trong mắt nàng càng nồng đậm: "Mà đó cũng chưa phải nghiêm trọng nhất đâu. A Mặc thiên tư thông minh, ngộ tính võ thuật càng phi phàm, còn gánh mối thù nhà, nên võ công tiến triển thần tốc. Nhưng khi đó, võ công của tứ đại cao thủ khác biệt, nội lực tụ trong cơ thể nàng vẫn luôn không thể hòa hợp, sự cân bằng cuối cùng cũng bị phá vỡ, khiến tình trạng sức khỏe của nàng tụt dốc nghìn trượng. Vào bảy năm trước, sư phụ đã lên đường đi tìm thuốc, ta tiếp nhận chữa bệnh cho nàng, cuối cùng đành khóa lại nội lực trong cơ thể nàng. Không có nội lực quấy phá, nàng sẽ không đến mức mất mạng ngay, nhưng lại chịu đủ bệnh tật. Mười năm này nàng càng ngày càng yếu, nhận hết giày vò." Khi nói, trên mặt Tô Nhược Quân tràn đầy vẻ thương xót.

Từ ngày nàng theo Văn Mặc Huyền, những chuyện Văn Mặc Huyền đã trải qua, những lần ốm đau, nàng đều tận mắt chứng kiến. Nàng thấy đau lòng cái người nhỏ hơn nàng năm tuổi kia, cũng khâm phục sự cứng cỏi của nàng ấy. Bởi thế mới hao hết tâm lực muốn nàng ấy đỡ khổ hơn.

Sắc mặt Cố Lưu Tích trắng như tờ giấy, thiếu chút nữa thì đứng không vững: "Cho nên, ngày ấy ta truyền nội lực cho nàng, mọi người mới kinh hoảng như thế ư?"

Thấy nàng gật đầu, Cố Lưu Tích hít sâu một hơi, trong lòng nhớ lại mà sợ không thôi. Mình đúng là thiếu chút đã ngu ngốc hại chết Mặc Huyền rồi!

Tô Nhược Quân thấy nàng như thế, cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, vội vàng trấn an nàng: "Cô không cần suy nghĩ nhiều, nhiều năm qua, bọn ta không nghĩ rằng nàng có thể tiếp nhận nội lực của người khác. Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác, cô lại có thể sử dụng nội lực giảm bớt bệnh trạng cho nàng. Đó chắc cũng gọi là định mệnh đấy."

Cố Lưu Tích nghe nàng cảm thán, trong lòng ngũ vị tạp trần, sự xuất hiện của mình đối với Mặc Huyền mà nói, rốt cuộc là vạn hạnh hay bất hạnh đây?

Sau đó hai người cũng không trò chuyện nhiều. Cố Lưu Tích tiễn Tô Nhược Quân xong, cảm thấy toàn thân đều mỏi mệt không chịu nổi, trong đầu cũng hỗn loạn vô cùng. Vì những chuyện Văn Mặc Huyền gặp trong quá khứ, vì thân thể bệnh tật của nàng lúc này, còn vì tình cảm được xác định hôm này.

Trằn trọc một đêm, tuy rằng Cố Lưu Tích cảm giác lúc này đi tìm Văn Mặc Huyền thì có chút lúng túng, nhưng lại không thể không đi gặp nàng.

Nàng hạ quyết tâm rồi, vô luận Văn Mặc Huyền có loại tình cảm nào với nàng, nàng chỉ cần rõ ràng một điểm, nàng sẽ luôn ở bên nàng ấy, toàn tâm bảo vệ chăm sóc nàng ấy, chỉ thế thôi là đủ rồi.

Ra cửa, nàng đi thẳng về phía Tô phủ, lúc đi ngang qua góc đường lại thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến nàng lập tức cứng đờ. Là Nhị sư huynh của nàng, Mạnh Ly!

Ánh mắt nàng càng thêm tối lại, do dự một chút, lặng yên đi theo. Khi tới gần nàng mới phát hiện, Mạnh Ly cũng không phải đi một mình, phía trước còn có hai người trung niên mặc đồ xám gọn gang (*). Nhìn bước chân của hai người đó, có lẽ đều là người luyện võ, công phu có khi còn cao hơn Mạnh Ly một ít.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now