Phiên ngoại 1

11.6K 767 18
                                    

Tháng giêng năm Thiên Nguyên thứ mười ba, Dự Châu.

Lúc này vừa qua giao thừa không lâu, sự náo nhiệt rộn ràng trong nội thành Dự Châu cũng chưa giảm xuống, trên đường khắp nơi vẫn còn giăng đèn kết hoa. Chiếc đèn lồng lớn treo trên cao, vải lụa đỏ thắm làm cho thành Dự Châu đang trong mùa gió se lạnh ấm áp hơn rất nhiều.

Đầu xuân, tuyết vừa chỉ mới ngừng rơi, nhưng không khí tân xuân đã lan tràn khắp phố phường. Trên đường, quầy hàng đã mở cửa từ sớm, mấy món đồ chơi to nhỏ tinh xảo đều đã được bày ra. Tiếng huyên náo, tiếng chào hàng vang vọng khắp nơi, bầu không khí vui tươi phấn khởi căng trào.

Một tòa đại trạch phong cách trang nhã nằm một góc tại phía Đông của thành Dự Châu có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Trước cổng chính treo cặp đèn lồng màu đỏ thắm thập phần tinh xảo. Biển phủ được quấn lụa đỏ, sư tử đá choàng áo bào đỏ, tỏ rõ không khí hạnh phúc của chủ nhà.

Một lát sau, cửa lớn từ từ mở ra, có giọng nói cất lên:

"Phu nhân hãy cẩn thận một chút, bên ngoài bắt đầu tan tuyết, kẻo trượt đấy ạ."

"Không ngại, ta sẽ cẩn thận." Giọng nữ thanh nhã dịu dàng vang lên, sau đó liền thấy một nữ tử mặt mày thanh tú, da thịt như ngọc chậm rãi đi ra. Nàng vận bộ đồ màu tím, trên người choàng áo khoác thêu hoa, dáng người mảnh khảnh được bọc bên trong, lộ ra vẻ dịu dàng động lòng người.

Hai nha hoàn theo sát bên cạnh, một người nói khẽ: "Phu nhân, hôm nay trời lạnh đường trơn, chủ tử lại không có ở đây, phu nhân còn muốn tự mình đi phát cháo sao? Tiểu chủ tử còn chưa dậy, đợi tí nữa sợ là sẽ đòi đi tìm phu nhân đấy ạ."

Văn Băng Thu cười cười: "Ta nào có yếu đuối như vậy, A Diệp bận việc không có ở đây, Tô Thanh bọn hắn đi theo là đủ rồi. Năm nay tuyết lớn, sợ là có rất nhiều người phải bị đói bị rét, ta tự mình đi cũng ổn thỏa hơn. Về phần Tiểu Thương nhi, con bé rất hiểu chuyện, sẽ không ồn ào đâu. Ta đi một lát rồi về."

Hai nha hoàn biết là không khuyên ngăn được, đành ra hiệu với nam tử đi theo phía sau. Một lát sau, xe ngựa chuẩn bị xong, Tô Thanh mang theo bốn hộ vệ đi tới, chờ đợi Văn Băng Thu lên xe.

Không ngờ bên trong cánh cửa, tiếng hô khẩn trương của Tử Uyển truyền đến: "Tiểu chủ tử, đừng chạy, cẩn thận té ngã!"

Một đứa bé lạch bạch chạy tới, làm Văn Băng Thu đang muốn lên xe bất đắc dĩ đi xuống lại.

Ngay sau đó, một tiểu cô nương mặc cẩm y màu đỏ chạy tới như một làn khói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cặp mắt đen to mà sáng trong linh động, tóc buộc kiểu đồng tử(*). Đứng trước mặt Văn Băng Thu, đôi lông mày nhỏ hơi cau lại, bộ dạng nghiêm túc đến nỗi làm Văn Băng Thu bật cười.

(*): '童子髻', kiểu tóc giống Hồng Hài Nhi đồ ấy, tìm trên google thì thấy rất nhiều kiểu khác nhau, nhưng có kiểu này khá dễ thương nên cứ tưởng tượng như vậy đi~ :3

(*): '童子髻', kiểu tóc giống Hồng Hài Nhi đồ ấy, tìm trên google thì thấy rất nhiều kiểu khác nhau, nhưng có kiểu này khá dễ thương nên cứ tưởng tượng như vậy đi~ :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ