Chương 82

7.2K 506 7
                                    

-----" Đừng lo lắng, ta sẽ không để nàng mệt mỏi."-----

Tô Nhược Quân nhìn nàng, trầm giọng nói: "Lời ta nói lúc đó cũng không phải là lừa muội. Chứng bệnh quấn thân A Mặc hơn mười năm đã thật sự khỏi rồi. Có điều, có lẽ muội cũng hiểu sự lợi hại của Huyết tuyến cổ. Hôm nay nội lực trong cơ thể muội ấy đều nhờ trùng độc đó mà cân bằng, đó là phúc, cũng là họa. Nếu như Huyết tuyến cổ ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ phá vỡ thăng bằng, A Mặc cũng sẽ lần nữa..."

Đôi mắt Cố Lưu Tích nhuốm màu bi ai, mặt trắng bệch, lảo đảo lui về sau mấy bước. Sau đó, nàng vừa đau buồn lại thê lương lên tiếng: "Ta... Ta vẫn là đã hại nàng."

Tô Nhược Quân khẽ giật mình, sợ là Cố Lưu Tích đã biết chuyện Văn Mặc Huyền dẫn cổ rồi. Nàng vội mở miệng nói: "Thật ra cũng không hẳn là vậy. Thất Diệp Lưu Ly thật sự khó tìm, lần này lại thiếu mất một đóa, nếu như không phải có cổ trùng đó, sợ là A Mặc cũng không chống đỡ được đến lúc tìm được đóa thứ hai đâu. Mà mặc dù cổ này nguy hiểm, nhưng sẽ không hành hạ muội ấy nữa. Trong vài năm này có ta ở đây, muội ấy cũng sẽ không sao. So với việc tiếp tục mang thân ốm yếu, A Mặc bây giờ sẽ càng vui vẻ hơn."

Ánh mắt Cố Lưu Tích sáng tối phức tạp, cay đắng nói: "Nhưng... có thể giải Huyết tuyến cổ không?"

Tô Nhược Quân hơi nghiêm mặt, bình tĩnh nói: "Bệnh của muội ấy ta thúc thủ vô sách, nhưng tới phiên Huyết tuyến cổ này, ta không tin ta không trị được. Vô luận thế nào, ta và sư phụ sẽ không trơ mắt nhìn muội ấy gặp bất trắc."

Cố Lưu Tích nhắm mắt lại, sau đó khàn khàn giọng nói: "Nàng... có lẽ nàng cũng đoán được. Lúc nàng hỏi, tỷ đừng nói cho nàng biết ta đi tìm tỷ nhé."

Tô Nhược Quân hơi nghi hoặc thì lại thấy Cố Lưu Tích cười khổ một tiếng, trong mắt toàn là bất đắc dĩ, xen lẫn chút dịu dàng: "Có lẽ nàng không ngờ ta đã biết tất cả. Nếu nàng không nói, thì ta sẽ không biết."

Khẽ thở dài một tiếng, Tô Nhược Quân gật đầu: "Muội về với muội ấy đi, chốc lát ta sẽ đưa thuốc của cả hai tới. Hai đứa cũng phải bồi bổ thân thể."

Cố Lưu Tích nói tạm biệt với nàng rồi trở về cùng Văn Mặc Huyền.

Mấy ngày nay tinh thần của Văn Mặc Huyền tốt hơn trước kia nhiều, gần đến trưa thì đã tỉnh lại. Cặp mắt vừa mở ra có chút mờ mịt, liền thấy Cố Lưu Tích đang chống cằm chăm chăm nhìn mình. Khóe miệng khẽ cong, Văn Mặc Huyền dịu dàng nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Tốt quá."

Cố Lưu Tích đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ cười nói: "Tốt cái gì?"

Văn Mặc Huyền buông mắt, chậm rãi nói: "Trước kia ta cũng tỉnh lại mấy lần, mà nàng vẫn luôn ngủ, muốn nói chuyện với nàng cũng không được. Bây giờ tỉnh lại liền có thể thấy nàng rồi, cho nên... rất tốt."

Cố Lưu Tích đau xót trong lòng, lại cảm thấy nóng mắt, cọ cọ tay của nàng, ôn nhu nói: "Sau này sẽ không thế nữa."

Văn Mặc Huyền nhắm mắt rồi lại mở ra, sau đó thì đánh qua chuyện khác: "Tích Nhi, ta hơi đói bụng."

Cố Lưu Tích hơi giật mình, nhìn sắc trời một chút, đã đến lúc ăn trưa rồi, nhưng nàng lại cố ý nhíu mày: "Giờ mới biết đói bụng, hồi sáng ngay cả một chén cháo cũng ăn không hết cơ mà?"

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora