Chương 36

11.1K 750 84
                                    

Bởi vì Tô Nhược Quân sẽ rời đi trong mấy ngày tới, tuy tình huống của Văn Mặc Huyền trước mắt không tệ, nhưng nàng vẫn không yên lòng cho lắm, cứ dặn đi dặn lại mấy lần.

Đợi đến lúc chuẩn bị trở về Mặc Viên, đã đến trưa rồi. Nghĩ đến Cố Lưu Tích còn chờ mình dùng cơm trưa, Văn Mặc Huyền gắng bước nhanh hơn. Chẳng qua, vừa tiến vào tiểu viện, lại không nhìn thấy bóng dáng người nọ đâu. Thấy Tử Tô đang dọn cơm, Văn Mặc Huyền cất tiếng hỏi: "Nàng đi đâu rồi? Sao hôm nay nấu đồ ăn ít thế?"

Tử Tô vội trả lời: "Lưu Tích cô nương nói là phải về Tây Uyển một chuyến, buổi trưa sẽ không dùng cơm ở Mặc Viên, đến tối mới tới được."

Văn Mặc Huyền giật mình, ngồi ở một bên nhưng chẳng còn hứng ăn cơm.

Tây Uyển có thể có chuyện gì, mà khiến nàng ấy bỏ cả cơm trưa chứ? Vừa rồi cũng coi như bày tỏ rõ nỗi lòng rồi, sao nàng ấy lại bỏ đi? Lập tức lại nghĩ, nàng ấy giống như là bỏ rơi mình ở lại đây, một mình đi mất rồi.

Nghĩ vậy, trong lòng Văn Mặc Huyền có chút rầu rĩ. Lúc nào cũng là Cố Lưu Tích dùng bữa với nàng, thỉnh thoảng đốc thúc nàng ăn. Nay bỗng còn có một mình, nàng có ăn cũng không biết ngon. Chỉ ăn qua loa mấy miếng, nàng liền buông đũa, gọi Tử Tô dọn xuống.

Thấy đồ ăn trên bàn cơ bản chẳng được đụng tới bao nhiêu, Tử Tô có hơi lo lắng: "Chủ tử, sao hôm nay người lại ăn có chút xíu vậy, có phải là khó chịu ở đâu không?"

Lau miệng, Văn Mặc Huyền lắc đầu, khẽ cười nói: "Thời tiết nóng quá nên ăn ít cũng là chuyện thường mà. Không phải ta không khỏe, chẳng qua là không đói bụng mà thôi. Muội đừng lo lắng."

Mặt mũi Tử Tô tràn đầy nghi hoặc, bất đắc dĩ lầm bầm: "Hôm nay chủ tử có vẻ lạ ghê, Lưu Tích cô nương cũng vậy á."

Văn Mặc Huyền không khỏi ngạc nhiên nói: "Tích Nhi cũng lạ, như thế nào?"

"Khi nãy chủ tử không có ở đây, ta tới đưa đồ cho Lưu Tích cô nương. Nàng thì cứ..." Biết rõ địa vị của vị kia ở trong lòng chủ tử, nàng vẫn là không nên thất lễ.

"Cứ thế nào?"

"Lưu Tích cô nương cứ ngồi ở đó một người cười ngây cười ngốc. Cảm giác y như là nhặt được vàng ấy ạ. Ta hỏi nàng, nàng còn đỏ mặt, sau đó ấp úng nói muốn về Tây Uyển."

Văn Mặc Huyền nghe xong, tâm trạng vốn đang u ám khó chịu, đột nhiên sáng sủa hẳn. Khóe miệng cũng nhịn không được nữa, cong cong lên, hiển nhiên rất là vui vẻ.

Tử Tô nhìn thấy thế thì ngây người. Nàng có thể nói điệu bộ của chủ tử lúc này rất giống Lưu Tích cô nương lúc ấy không?

Cố Lưu Tích không có ở đây Văn Mặc Huyền có chút buồn chán, uống thuốc xong thì mệt rã rời, nên cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tử Tô đốt hương an thần trong phòng xong, lặng lẽ lui ra. Ngày hè nóng bức, Văn Mặc Huyền ngủ đến mê man, tỉnh mấy lần nhưng toàn thân cứ mềm nhũn, dường như bị người ta đè tay cùm chân. Nửa mê nửa tỉnh như thế không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ, gió đã bắt đầu nổi lên, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng lá kêu sàn sạt. Gió thổi qua cửa sổ, tạo nên tiếng động khe khẽ. Trong phòng như được phủ thêm tầng khí lạnh, cuối cùng cũng làm Văn Mặc Huyền tỉnh lại.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ