Chương 57

7.3K 526 8
                                    

---"Ừm, thật ra là vì ta tin cô, cô sẽ không làm như vậy với ta."---

Chờ hai người đến chính viện, Liễu Tử Nhứ đã khoan khoái ngồi chờ ở đó rồi.

Văn Mặc Huyền ra hiệu cho hạ nhân đưa đồ ăn lên, ba người vào sảnh dùng bữa. Sau khi ngồi xuống, Văn Mặc Huyền ấm giọng nói: "Hôm nay hơi vội, chỉ có thể tùy tiện chuẩn bị vài món. Tích Nhi luôn nói sư tỷ tinh thông trù nghệ, cũng không biết những món ăn có hợp khẩu vị của sư tỷ không?"

Liễu Tử Nhứ nhìn đồ ăn trên bàn, tuy nói không nhiều, nhưng đều được nấu rất tinh tế. Hơn nữa đại đa số đều là mang sắc thái của đất Thục. Một vài món còn lại thì thanh đạm tinh tế, đoán chừng là món ăn nổi tiếng của vùng Giang Nam. Trong lòng thầm than tâm tư Văn Mặc Huyền tinh tế, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng suy tính không ít. Trên mặt hiện lên tiếu ý: "Đừng nghe Lưu Tích nói bậy, ta cũng chỉ làm vài món đạm bạc, chưa từng chú trọng lắm. Một bàn đồ ăn này khiến người ta nhìn thôi dạ dạy cũng sôi cả lên, đương nhiên là hơn ta rất nhiều."

Cố Lưu Tích ngồi một bên nhìn hai người bọn họ, trong lòng rất vui vẻ, gắp cho Văn Mặc Huyền thêm ít đồ ăn, rồi lại gắp cho Liễu Tử Nhứ: "Sư tỷ, ta đâu có nói bậy, đồ ăn tỷ làm thật sự rất rất ngon. Nhưng mà bây giờ phải mau chóng ăn thôi, nếu còn nói thêm nữa thì sẽ bỏ qua bữa luôn mất."

Liễu Tử Nhứ hờn liếc nàng một cái: "Biết muội thèm ăn rồi, mau mau ăn đi, đừng lấy chúng ta làm cớ."

Văn Mặc Huyền cũng khẽ nở nụ cười, ngồi dậy rót cho Liễu Tử Nhứ ly rượu: "Đây là Trúc Diệp Thanh bốn mươi năm, hương vị thuần hậu, sư tỷ có thể nếm thử. Sức khỏe ta không tốt, không được dính rượu, chỉ có thể để tỷ uống một mình thôi."

Dịch rượu trong suốt tuôn ra, mùi hương liền phát tán khắp phòng. Trúc Diệp Thanh bốn mươi năm là rượu ngon hiếm có, Liễu Tử Nhứ lại là người yêu rượu, mày cũng lập tức dựng lên, hoàn toàn mất hết dáng vẻ dịu dàng lúc mới gặp gỡ, liễm mày hít hít mùi rượu, luôn miệng nói: "Thất lễ, thất lễ, quả nhiên là rượu ngon."

Sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Cố Lưu Tích có vẻ bất đắc dĩ, Văn Mặc Huyền thì khóe miệng cong cong, nét mặt lại nghiêm túc, chẳng qua màu đỏ hồng trên má vẫn không thể che dấu.

Văn Mặc Huyền cười khẽ một tiếng: "Tính tình sư tỷ như vậy thật khiến ta hâm mộ, hứng lên là làm, miễn thích là được."

Liễu Tử Nhứ hơi lớn tuổi, thân là Đại sư tỷ đương nhiên không có đơn thuần ngây thơ như mấy sư đệ sư muội, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên có thể nhìn ra thành ý trong lời nói của Văn Mặc Huyền. Lập tức trước mặt rượu ngon cũng không để ý lễ tiết nhiều, cẩn thận nhấm nháp.

Mặc dù nàng yêu rượu nhưng không gấp gáp, chỉ chầm chậm thưởng thức, rất là văn nhã, không biết rõ tình hình còn tưởng nàng đang thưởng trà, làm Văn Mặc Huyền có chút ngạc nhiên.

Cố Lưu Tích thấy dáng vẻ của Văn Mặc Huyền, khá buồn cười. Tửu lượng của nàng cực kém, nên không có ham vui, chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho Văn Mặc Huyền. Ngẫu nhiên hỏi thăm Liễu Tử Nhứ những chuyện dọc đường đi.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon