[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Kh...

Galing kay ziney7612

129K 13.3K 509

Tên tác phẩm : Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi Tác giả : Tiêu YY Thể loại: ABO, ngọt... Higit pa

Văn Án và Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166: Phiên Ngoại 1
Chương 167: Phiên ngoại 2
Chương 168: Phiên ngoại 3
Chương 169: Phiên ngoại 4
Chương 170: Phiên ngoại 5
Chương 171: Phiên ngoại 6

Chương 122

548 70 0
Galing kay ziney7612

Tựa như nồi nước sôi đổ thêm một chén nước lạnh, thế giới thoáng chốc yên tĩnh.

Năm phút sau, Trứng Cuốn điện hạ phụng phịu mặt bánh bao, xác thực hơn nữa mà nói, là bị đánh đỏ nửa bên mặt, ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách nhà Hạ Mộc.

Tất cả mọi người không dám nói lời nào, cung kính đứng sau sô pha của điện hạ, đợi 'vấn tội'.

Tô Ngữ Mạt cung kính dâng một ly trà cho vương trữ, trên mặt lộ ra vẻ áy náy giả tạo, và chân thành nhìn có chút hả hê.

Đầy đầu óc đều là 'cho ngươi chiếm tiện nghi nữ nhi của ta! Đáng đời!'

Trứng Cuốn điện hạ tà mắt nhìn Tô Ngữ Mạt, đưa tay tiếp nhận tách trà, hít sâu một hơi, thong thả mà trầm trọng thở ra, thấp giọng lên tiếng: "Ngồi đi."

Nghe vậy, Tô Ngữ Mạt ngồi xuống, Trầm a di thấy thế, cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện.

Duy nhất chỉ Hạ Mộc không dám nhúc nhích, vẫn cúi đầu, đứng phía sau sô pha của Quyển Quyển.

Tô Ngữ Mạt liếc xéo nữ nhi, lạnh lùng nói: "Bảo ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi đi."

Hạ Mộc như là nhận được lệnh đặc xá, cúi đầu lách qua sô pha, vừa mới chuẩn bị ngồi cạnh Quyển Quyển, đã cảm thấy một đạo hàn quang bắn về phía bản thân...

Vừa nhấc đầu, nhìn thấy mẹ dùng ánh mắt sắc như dao cảnh cáo nhìn cô, Hạ Mộc vội vàng đứng dậy, đi đến đầu kia sô pha mà ngồi xuống, cùng Quyển Quyển duy trì khoảng cách thích hợp.

Tô Ngữ Mạt lên tiếng: "Hiện tại thất thủ ngộ thương điện hạ, là lỗi của ta, ta nguyện ý nhận bất cứ trách nhiệm gì, không một câu oán hận, nhưng về chuyện nữ nhi của ta, ta vẫn có chút ý kiến muốn nói."

Quyển Quyển liếc mắt nhìn về phía nàng, thần sắc cảnh giác: "Xin nói."

Tô Ngữ Mạt có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như 'ngươi đối với nữ nhi của ta chỉ là xung động không phải yêu', hoặc là 'từ sau khi luật hôn nhân hoàn thiện, vương thất chưa bao giờ có tiền lệ đồng tính luyến ái, cho nên các ngươi căn bản không có tương lai'.

Nhưng nàng rất rõ ràng, những lời này nhất định sẽ bị đối phương nhất nhất phản bác.

Nếu như hai tiểu hài tử này vẫn kiên trì nói bản thân là chân ái, nàng cũng tìm không được lý do bác bỏ.

Về phần luật hôn nhân đồng tính, những năm gầy đây đã rục rịch, chỉ cần hội nghị đưa ra dự luật, dân chúng bỏ phiếu khả năng thông qua gần như là trăm phần trăm.

Cho nên, mấy vấn đề này, cũng không thể tính là trở ngại tuyệt đối.

Vậy nàng nên nói gì, mới có thể ngăn cản đoạn tình cảm hoang đường này?

Trầm mặc một hồi lâu, Tô Ngữ Mạt mới ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Ta muốn biết, ngươi rốt cuộc vì sao thích nữ nhi của ta?"

Nàng cảm thấy vấn đề đơn giản này,  cũng đủ làm khó ấu tể mới vừa thành niên trước mắt rồi!

Vì sao thích?

Đơn giản là bởi vì độ phù hợp trong tin tức tố tương đối cao, cộng thêm sức hấp dẫn từ phẩm cấp của Hạ Mộc, dụ phát bản năng nguyên thủy của ấu tể này mà thôi.

Tô Ngữ Mạt là người từng trải, vô cùng lý giải tinh lực không chỗ phát tiết của alpha trẻ tuổi này, cùng với trái tim hoàn toàn không hiểu tình yêu kia.

Nhất là đối với chủng tộc trưởng thành tương đối muộn như Địch Hách Lạp, nàng căn bản không tin Quyển Quyển là thật lòng với nữ nhi của nàng.

Vấn đề này đến rất đột ngột, Trứng Cuốn điện hạ nhất thời sững sốt.

Trong lòng Quyển Quyển đã chuẩn bị xong đáp án đáp án tỷ như 'ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đối với Hạ Mộc', hoặc là 'quốc hội đã có kế hoạch sáu tháng cuối năm sẽ đưa ra dự luật mới về hôn nhân'... Cũng không cần dùng đến nữa.

Vì sao thích Hạ Mộc?

Quyển Quyển đầu óc trống rỗng, bất lực nhìn về phía con mèo ngốc.

Hạ Mộc bật người tức giận, hung hăng trừng hùng ấu tể, dùng ánh mắt giáo huấn: "Nhìn ta làm gì! Mẹ ta hỏi ngươi vì sao thích ta!"

Trứng Cuốn điện hạ nuốt một ngụm nước bọt, gian nan thu hồi ánh mắt xin giúp đỡ, lần thứ hai nhìn về phía Tô Ngữ Mạt.

Vì sao thích con mèo ngốc đây?

Vấn đề này, đối với Trứng Cuốn điện hạ mà nói, thật sự quá phức tạp.

Địch Hách Lạp thiên hướng tư duy logic tổng quan, trên phương diện biểu đạt  cảm giác nhẵn nhụi, vẫn rất vụn về.

Quyển Quyển không những không tự hỏi qua loại vấn đề này, hơn nữa căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả cảm giác của nội tâm.

Tô Ngữ Mạt rất thoả mãn đối với biểu hiện của quyển mao ấu tể, tỏ vẻ 'ta đã biết mà', tựa như liên pháo mà đặt câu hỏi: "Nói không nên lời? Ngươi thực sự thích nàng sao? Rốt cuộc thích nàng ở điểm nào? Tướng mạo? Vóc dáng? Hoặc chỉ là cảm thấy tin tức tố của nàng vô cùng phù hợp với ngươi?"

" Không phải!" Hạ Mộc vội vàng giành trả lời: "Quyển Quyển và ta..."

" Ta không hỏi ngươi." Tô Ngữ Mạt lập tức ngắt lời nàng, khiêu khách nhìn về phía Quyển Quyển: "Vấn đề này đối với ngươi mà nói rất khó trả lời sao?"

Quyển Quyển quay đầu nhìn về phía Hạ Mộc, hàng mi dài khẽ run, trong đôi tử đồng thanh thấu, phản chiếu khuôn mặt của Hạ Mộc.

Tướng mạo?

Hạ Mộc là rất xinh đẹp, hơn nữa đặc biệt dễ nhìn, nhưng không khiến kẻ khác kinh diễm giống như mẫu hậu.

Tính cách?

Hạ Mộc không tính là ôn nhu săn sóc, thật ra rất thích trở tính trẻ con, không giống với những omega ngoan ngoãn nghe lời xung quanh.

Như vậy, rốt cuộc thích cô cái gì?

Tựa hồ cái gì cũng thích.

Mọi thứ đều vừa khớp, giống như dùng đạo cụ khắc ra hình dạng, hai người có thể hoàn toàn tương thích với nhau, nhưng rất khó nói ra nguyên nhân cụ thể.

"Không trả lời được cũng rất bình thường."

Tô Ngữ Mạt nở nụ cười thắng lợi: "Nữ nhi của ta so sánh với ngài, thực sự quá mức bình thường, không dám trèo cao. So với chờ sau khi ngài hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lúc vô ý tổn thương nàng, ta hy vọng trước lúc đó, ngăn cản các ngươi bắt đầu lệch lạc, điện hạ tôn kính, hy vọng ngài có thể thông cảm cho cảm thụ của người làm mẹ như ta."

Hạ Mộc trông mong chăm chú nhìn Quyển Quyển, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lúc này nghe mẹ cô nói xong, nhất thời thoát lực, tuyệt vọng mà cúi đầu.

Không sai, không sai, cô quá bình thường, Quyển Quyển cũng nói không ra một ưu điểm đi?

Quả nhiên là bị tình cảm làm mờ lý trí, mới cảm thấy Quyển Quyển thật sự yêu cô.

Trong mắt Quyển Quyển hiện lên một tia sáng, trong đầu tựa hồ bắt được chút tin tức, nghiêm túc nhìn về phía Tô Ngữ Mạt, thấp giọng lặp lại: "Bình thường?"

Trời biết Hạ Mộc đối với nàng mà nói, có bao nhiêu khác thường.

Trong nháy mắt, mười mấy năm nhân sinh lướt qua trong đầu Quyển Quyển.

Từ khi ra đời, Trứng Cuốn điện hạ đã có một cái nhãn tuyệt nhiên tương phản với 'bình thường', đó là 'phi phàm'.

Vương trữ Địch Hách Lạp cấp SS, từ sau khi công bố phẩm cấp, chấn động toàn quốc, tiện đà oanh động thế giới.

Điều này làm cho Quyển Quyển từ lúc sinh ra, đã leo lên vị trí vạn chúng chú mục .

Nhưng theo đó mà đến, không chỉ là vinh quang, còn có áp lực cực lớn và nhiều trói buộc.

Quyển Quyển thuở nhỏ bị ép tham gia đủ loại thi đấu và so tài, 'hạng nhất' đã trở thành thành tích theo lý thường phải đạt được.

Tựa hồ không nhớ được là lần nào mẫu hậu kinh hỉ vì thành tích của nàng.

Dường như chưa từng có, mọi việc đều là đương nhiên.

Quyển Quyển chỉ nhớ rõ, phụ vương sẽ lấy bảng thành tích kỷ lục trong các cuộc thi đấu ra nghiêm khắc răn dặn: "Thành tích này của ngươi, so sánh với những người trước đây, còn kém rất xa, phải không ngừng cố gắng."

Năm tám tuổi, tham gia cuộc thi kiến thức vật lý nhi đồng, Quyển Quyển dùng ưu thế yếu ớt, quang vinh giành được hạng nhất.

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, ba của nam hài nhận được giải nhì tiến lên lễ đài, ôm lấy hắn, kích động kích động xoay một vòng lại một vòng.

Mẹ hắn vui quá mà khóc, xúc động ghé vào tai hắn nói: "Địch Hách Lạp kia cũng chỉ hơn ngươi ba điểm, bệ hạ vì phô diễn thực lực trước dân chúng, cố ý khiến vương trữ đứng thứ nhất, thật ra mẹ biết, cuộc thi lần này, ngươi mới là hạng nhất."

Một đoạn thời gian rất dài, Quyển Quyển cũng không thể lý giải hàm nghĩa của những lời này.

Vì sao hắn mới là hạng nhất?

Cao hơn 3 điểm, thì không tính là cao hơn sao?

Sau đó không lâu, Quyển Quyển dần dần lý giải suy nghĩ của đa số dân chúng, thì ra, sự 'phi phàm' của nàng trong mắt người khác vốn dĩ 'không thuộc về nàng'.

Mọi thành tựu ưu tú đến từ chăm chỉ nỗ lực, đều sẽ được coi như thiên phú.

Đây là lần đầu tiên trong nhân sinh Quyển Quyển cảm thấy mê man, nỗ lực của bản thân, tựa hồ vĩnh viễn không lấn át được hào quang huyết thống mang đến.

Vậy còn có cái gì đáng giá nỗ lực nữa?

Đó là một suy nghĩ rất nguy hiểm, cho nên trong lúc học tập ở Ba Lan Đảo Quyển Quyển khuyết thiếu động lực, thành tích rơi xuống, thành tích trong  kỳ thi sơ cấp, rơi đến hàng thứ hai.

Phiếu điểm sẽ được gửi đến tay phụ vương vào thời điểm nghỉ đông.

Ngày phiếu điểm gửi đến hoàng cung, là buổi chiều trừ tịch.

Thấy quản gia đem phong thư đưa đến trong tay phụ vương, Quyển Quyển xoay người bỏ chạy, leo vào tầng cao nhất của vương cung.

Nàng không bật đèn, sờ soạn trong bóng tối, dọn những thứ nàng cất dấu ra, trốn vào bàn trang điểm chật hẹp, cẩn thận từ trong túi lấy mảnh giấy hình chữ nhật chỉnh tề được cắt từ giấy A4 ra, vẽ những ký hiệu cổ quái trên mảnh giấy.

Loại ký hiệu này, là ký hiệu xuất hiện trong một bộ phim hoạt hình về ma pháp được yêu thích nhất thời điểm đó, Quyển Quyển xem qua vài lần, cố ý cắt một mảnh giấy, dán lên TV, chiếu theo đó mà vẽ lại.

Trong bộ phim hoạt hình đó, pháp sư dùng ký hiệu và chú ngữ, quay ngược thời gian về mười năm trước.

Lúc đó, Trứng Cuốn điện hạ chín tuổi, không nghĩ tới mười năm trước bản thân có tồn tại hay không, chỉ là đơn thuần không dám đối mặt chuyện sắp phát sinh.

Không dám tưởng tượng dáng vẻ của  phụ vương sau khi thấy phiếu điểm.

Nhưng, trong đầu Quyển Quyển không ngừng suy nghĩ  đến những lời phụ vương nói trước đây.

" Ngươi phải dũng cảm."

" Ngươi có thể làm được."

" Không nên lãng phí thiên phú của bản thân."

" Lúc ta bằng tuổi ngươi, vẫn luôn là người nổi bật nhất trong số bạn bè cùng lứa tuổi. Ngươi là hài tử của ta, cũng có năng lực này, trừ phi ngươi không nỗ lực, bằng không không có khả năng thất bại."

Những lời này, giống như cự thạch, ép đến người ta không thở nổi.

Đôi tay phì nộn của Quyển Quyển một mực run rẩy, từng giọt nước mắt rơi trên giấy, nàng vội vàng dùng tay áo lau đi, hấp mũi, một lần lại một lần nhìn ký hiệu trên tờ giấy mà đọc chú ngữ.

Đáng tiếc, kỳ tích rốt cuộc vẫn không xảy ra.

Trong một mảnh hôn ám tuyệt vọng, Quyển Quyển bỗng nhiên nhớ đến, mùa hè của ba năm trước đây...

Con mèo tai cong ngốc nghếch kia, dang cánh tay, muốn nàng dũng cảm từ trên lầu bay xuống.

Cô nói với nàng –

" Ta muốn giúp ngươi học cách phi hành."

" Ta nhất định sẽ tiếp được ngươi, tin tưởng ta."

Tựa hồ lần đầu tiên, có một người như vậy, nguyện ý coi Quyển Quyển là một người bình thường, cần được giúp đỡ và bảo vệ.

Đó là bắt đầu của mọi việc.

Vì sao thích nàng?

Trong mười sáu năm nhân sinh ngắn ngủi của Quyển Quyển, một mực nỗ lực trở thành bản thân trong mắt ba mẹ, trên lưng gánh vác huyễn tưởng và sùng bái của  hàng triệu nhân khẩu quốc gia.

Nhưng chỉ có ở trước mặt Hạ Mộc, nàng mới có thể thật sự làm bản thân mình.

Làm một người bình thường.

Bình thường, là một nghĩa xấu sao?

Thời gian từng giây trôi qua, Tô Ngữ Mạt cuối cùng mỉm cười, lịch sự hạ lệnh trục khách: "Nếu điện hạ cũng không trả lời được vấn đề này, như vậy ta nghĩ, đoạn tình cảm này, các ngươi cũng nên một lần nữa xem xét lại, sắp tới vẫn là không nên gặp lại."

Trầm Tiểu Ngọc ánh mắt khẽ chuyển, ức chế mừng rỡ, âm thầm nhìn về phía vị vương trữ Địch Hách Lạp kia, chỉ trần cái đinh trong mắt này rời đi, kế hoạch sẽ thuận lợi.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

6.1K 858 22
"sao chị cứ bám theo em mãi vậy? phiền chết đi được" "vì chị thích em"
8.2K 1.6K 19
jeong jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ thích thỏ, cho tới khi hắn gặp được choi hyeonjun.
106K 3K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
100K 9.4K 113
Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, xuyên không. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/302162559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=st...