Chương 114

582 73 2
                                    

Đã sớm biết, ngày tháng yên ổn không được lâu.

Hạ Mộc nằm mơ cũng thỉnh thoảng sẽ mơ thấy bệ hạ trách cứ cô không giữ lừa hứa.

Hôm nay đột nhiên nghe một câu như thế, cô chột dạ đến cứng họng, sửng sốt một hồi lâu mới lớn tiếng quát: "Ngươi là ai! Ba ta ở nơi nào! Ngươi để hắn nói chuyện với ta!"

Đối diện không đáp lại.

Hạ Mộc cầm điện thoại nhìn một cái, mới phát hiện cuộc gọi đã kết thúc.

Hai tay cô run rẩy, khẩn cấp gọi lại, nhưng dãy số kia đã tắt máy.

Đầu óc trống rỗng một giây, dãy số biểu hiện chủ sở hữu chính là người bản địa!

Cô bỗng nhiên giống như uống thuốc kích thích, ba bước cũng thành hai chạy lên lầu, mở máy vi tính, tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến số điện thoại này.

Dĩ nhiên thật sự để cô tìm được một cái tin tức có giá trị — là số điện thoại ứng viên trong bản sơ yếu lý lịch của một trang web tìm việc làm.

Vạn hạnh, bên dưới bản sơ yếu lý lịch kia, còn có số điện thoại cố định.

Cô lập tức đứng lên, trong miệng lẩm bẩm mấy lần số điện thoại nhà riêng, thẩm tra đối chiếu hoàn tất liền gọi đi.

Hạ Đóa Đóa bị bộ dạng của cô hù dọa, ở một bên không ngừng truy hỏi gì đó, cô cũng nghe không rõ.

"Tút —"

"Tút —"

Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại, trong tai chỉ có âm thanh kích động đến ong ong.

Cô cho rằng điện thoại sắp tự động cắt đứt, đối diện cư nhiên chuyển được!

"Alo..xin hỏi là ai?"

Là giọng nói khàn khàn của một nam nhân, mang theo khàn đục do buồn ngủ và mơ hồ.

Không giống với giọng nói vừa rồi.

Hạ Mộc đọc ra số điện thoại vừa gọi lúc nãy, hỏi hắn: "Xin hỏi đây là số điện thoại của ngươi sao?"

" Không phải, ngươi là ai a? Gọi nhầm số đi?"

Hơn nửa đêm bỗng nhiên bị đánh thức, người bên kia có chút căm tức, vừa muốn oán giận vài câu rồi cúp điện thoại, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói: "Sai...Đó không phải là số của A Thần sao? Xảy ra chuyện gì? Con ta làm sao vậy?"

Hạ Mộc nhíu mày, kiên trì hỏi hắn tình huống mới biết được, con hắn ra ngoài ăn đồ nướng với bạn bè, còn không về nhà.

" Ngài biết hắn đi ăn ở đâu không?"

Đối phương có vẻ cảnh giác: "Ngươi rốt cuộc là ai? Trễ như vậy còn tìm hắn làm gì? Tại sao không trực tiếp gọi điện thoại hỏi hắn?"

Hạ Mộc dừng hai giây, nghĩ thầm nhất thời cũng nói không rõ, không bằng tạm thời lừa gạt, liền trả lời: "Ta nhặt được một chiếc điện thoại, bên trong có số điện thoại của ngươi, nhưng điện thoại của hắn đã hết tiền, không gọi được, nếu như hắn đang ở gần đây, ngươi gọi hắn đến nhận lại đi."

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora