Chương 95

652 65 4
                                    

" Mộc Mộc a! Thức ăn sắp nguội rồi." Hạ Thụy An đứng dưới cầu thang, ngửa đầu, lần thứ ba triệu hoán nữ nhi.

"Đóa Đóa sắp ăn hết thịt rồi!" Tô Ngữ Mạt phụ trợ đe doạ từ trong phòng khách truyền đến.

" Ta thực sự không đói bụng! Các ngươi ăn đi, đừng để tâm đến ta." Hạ Mộc chống bàn học, ôm đầu, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, thống khổ.

Cô không thể gọi được cho hùng ấu tể nữa rồi!

Đầu tháng, cô phát hiện số điện thoại của Đoạn Tử Đồng có thể liên lạc được.

Tuy rằng không ai nghe máy, nhưng Hạ Mộc vẫn rất hài lòng, vẫn duy trì mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, gửi mấy tin nhắn, giống như lải nhải, báo cáo cuộc sống mỗi ngày cho hùng ấu tể.

Hạ Mộc rất hiểu rõ, Quyển Quyển không phải một người có kiên trì, nếu như thật sự không muốn phản ứng người nào đó, vậy tuyệt đối sẽ không để lại một chút hy vọng.

Hôm nay, Quyển Quyển dung túng cô mỗi lần gọi điện thoại đều là ở trạng thái liên lạc được, duy trì hai mươi bốn tiếng đồng hồ không tắt máy, đã chứng tỏ cũng không có quyết tâm nhất đao lưỡng đoạn.

Tám phần chỉ là muốn biểu diễn một chút mức độ nghiêm trọng khi 'ta tức giận' mà thôi.

Hạ Mộc rất thích ý, bởi vì quốc vương trước đó nhìn có chút hả hê cho rằng Quyển Quyển sẽ không phản ứng cô, cho nên không nghiêm lệnh buộc cô không được tiếp tục liên hệ, cũng xem như để cô chui chỗ trống.

Vốn tưởng rằng,  cơn giận của Quyển Quyển tối đa chỉ có thể duy trì nửa tháng, nhưng, hiện tại sau khi tan tầm về nhà, cô phát hiện 'số điện thoại ngài vừa gọi hiện đang tắt máy'!

Đã! Tắt! Máy!

Cả trái tim Hạ Mộc cũng nhảy lên đến cổ họng, cô tự an ủi bản thân, có lẽ là Quyển Quyển đã quên sạc pin.

Nhưng từ sáu giờ chiều cô về đến nhà, hai mươi phút gọi một lần , hiện tại đã bảy giờ ba mươi, có lẽ thật sự không gọi được!

Cảm giác cả người sắp tan thành tro bụi.

Hạ Mộc bắt đầu tìm kiếm những tin nhắn đã gửi buổi sáng, lo lắng là bản thân đã nói gì đó không nên nói.

Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua đều gian nan, thẳng đến hai tiếng tiếng đập cửa kéo lại tâm tư của cô.

Ba bưng cơm nước đi vào phòng ngủ: "Sao lại không ăn cơm chiều? Hiện tại ăn ở trong cục rồi sao?"

Hạ Mộc vội vàng thu hồi điện thoại, quay đầu xấu hổ kéo khóe môi, nói dối: "Phải, đồng sự mang theo chút đồ ngọt, ăn no rồi."

" Vậy ít nhiều cũng ăn một chút đi, uống chút canh, nếu không tối nay sẽ đói bụng." Ba cô bưng canh đến trước mặt cô.

Hạ Mộc vẫn chưa trả lời, điện thoại đã bỗng nhiên rung lên.

Vừa rung, rung đến chấn động thần kinh mẫn cảm cả người cô – chẳng lẽ là hùng ấu tể lương tâm trổi dậy!

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant