Chương 32

765 91 0
                                    

Sau khi đổi băng gạc xong, trở lại hội trường, các diễn viên đã chính thức bắt đầu tập luyện, Hạ Mộc vội vội vàng vàng dẫn tiểu thái tử đi lên sân khấu.

Mới vừa rồi ồn ào xong Tần Giai Tú không có trang phục không thể tập luyện cũng không rời khỏi hội trường, nhưng cũng không dám tiếp tục la hét, chỉ có thể quy củ mặc trang phục hằng ngày, cùng Hạ Mộc đối diễn.

Đối diễn kết thúc, Tần Giai Tú tiến lên một bước, nhỏ giọng nói bên tai Hạ Mộc: "Sau này trên đường cẩn thận một chút."

" Lời này hẳn là ta nói với ngươi." Hạ Mộc lạnh lùng nâng cằm.

Ba mẹ hôm nay đều đã ủng hộ cô ở lại học viện, cô không cần phải một mình chống chọi nữa, sức mạnh của ba mẹ khiến cô có đủ can đảm, tuyên chiến với những kẻ ác nhân khiêu khích.

Tần Giai Tú bị thái độ bỗng nhiên cường ngạnh của cô dọa sững sốt, lập tức cười lạnh một tiếng, uy hiếp: "Vậy chờ xem."

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Giang Mị kéo Hạ Mộc, cùng đến cửa hàng tiện lợi mua nước ngọt.

Mới vừa ra khỏi hội trường, khóe mắt Hạ Mộc thoáng nhìn thấy cách đó không xa, đứng một thân ảnh quen thuộc.

Là Chu Mẫn Lôi.

Nàng lại muốn làm gì?

Hạ Mộc không muốn nhìn đến nàng, nhưng Chu Mẫn Lôi lại chủ động tiến đến: "Hạ Mộc, ta có việc nói với ngươi."

Giang Mị nhìn nàng một cái, nghi hoặc quay đầu hỏi Hạ Mộc: "Nàng là biểu tỷ của ngươi? Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi."

Hạ Mộc do dự chốc lát, vỗ vỗ cánh tay Giang Mị: "Chính ngươi đi mua đi, đừng chờ ta nữa."

Sau đó một mình đi theo Chu Mẫn Lôi đến một bãi đất trống phía sau hội trường.

" Chuyện gì, nói đi." Hạ Mộc ôn hoà lên tiếng.

Chu Mẫn Lôi xoay người, lạnh lùng nhìn cô, hỏi: "Mẹ ta nói, ngươi dùng tiền mừng tuổi của mình, trả nợ giúp bọn ta?"

Hạ Mộc sững sốt, cô làm gì có tiền?

Tiền mừng tuổi đều dùng mua đồ dùng học tập, mỗi tháng đều sống rất khó khăn, làm sao có khả năng trả tiền thay biểu tỷ vong ân phụ nghĩa?

Hạ Mộc hé môi, vừa định phủ nhận, đã thấy Chu Mẫn Lôi lấy ví tiền của mình ra, lạnh nhạt nói: "Ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng, chút tiền tiêu vặt của ngươi có thể được bao nhiêu? Một nghìn đủ không? Ta trả lại cho ngươi."

"Còn nữa, số tiền mẹ ngươi lúc trước hứa giúp đỡ bọn ta, hiện tại lại lật lọng, muốn đòi lại, ta cũng không thể nói gì, ta bán căn nhà, cộng thêm tiền dành dụm của ba mẹ, có thể gom đủ. Nhưng các ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây là các ngươi nợ ta."

Hạ Mộc: "Bọn ta.... Nợ ngươi? Ngươi không nói đùa chứ? Mẹ ta trước nay cho gia đình ngươi mua bao nhiêu thứ, công lại chỉ đổi được căn nhà hai phòng của ngươi? Ngươi lấy oán trả ơn trước, bọn ta chỉ thu lại số tiền cho mượn, ngược lại thành nợ ngươi?"

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiWhere stories live. Discover now