Chương 1

3.9K 189 34
                                    

"Ách!"

Một tiếng rên thống khổ mà ẩn nhẫn quanh quẩn ở bên tai, Hạ Mộc nhét tai nghe vào lỗ tai, nỗ lực chuyên tâm đắm chìm trong sách giáo khoa.

"A!"

Nhưng mà, người tạo ra tạp âm đúng lúc an vị ngay bên phải của cô — bàn học ngay phía trước cô là một thiếu niên thuộc loài nhím, thân mặc một bộ quần áo đen.

Thiếu niên tên là Tề Lỗi, là bạn ngồi cùng bàn trong học kỳ đầu tiên cô nhập học.

Giờ này khắc này, Tề Lỗi đang vãn ống tay áo trên cánh tay trái lên đến khửu tay, lộ ra cánh tay thon dài lại cường tráng.

Sắc mặt cậu ta tái nhợt, đầy đầu mồ hôi chậm rãi chảy xuống đôi má trơn truột, tay phải cầm compa run rẩy nhưng vẫn không ngừng động tác, từng chút từng chút, cậu ta dùng mũi nhọn của compha đâm vào cổ tay của mình.

Kịch liệt đau đớn nhưng cậu ta lại không để ý, ánh mắt lợi hại như chim ưng, nhìn chăm chú vào ba chữ mình khắc trên cổ tay — Đỗ Tuyết Qua

Chỉ kém một nét cuối cùng, tên của cô gái cậu ta yêu, sẽ vĩnh viễn dung hợp vào cơ thể cậu ta.

"Ách... Tê!"

Đôi mắt màu hổ phách của Hạ Mộc thu lại thành một đường thẳng, trên khuôn mặt tê liệt dần dần không nén được thần sắc khinh bỉ.

Alpha thật sự là sinh vật yếu đuối nhât trên thế giới này.

"Hô..." Tề Lỗi thở phào một cái, nhìn ba chữ lớn còn đang rỉ máu trên cánh tay, trong mắt lộ ra tiếu ý vui mừng, cậu ta cảm động vì chính mình.

" Thành công." Tề Lỗi lẩm bẩm, liên tục quơ cánh tay, nỗ lực khiến Hạ Mộc phát hiện hành động si tình vĩ đại của mình.

Alpha thật sự là sinh vật yếu đuối nhất trên thế giới này.

Hạ Mộc cúi đầu thấp hơn, nỗ lực trốn tránh thiếu niên bị bệnh nhược trí thời kỳ cuối.

Nhưng mà, cô là một thiếu nữ duy nhất ngồi xung quanh Tề Lỗi, Tề Lỗi đã quyết định thảy lấy cô ra thử nghiệm trước, thử xem cô có cảm động đến rơi lệ hay không.

Cho nên, cậu ta hắng giọng một cái, gọi: "Hạ Mộc."

"Chuyện gì." Hạ Mộc không ngẩng đầu.

Tề Lỗi nhíu mày trầm tư, trầm giọng nói: "Cánh tay của tôi hơi tê, không biết có thể để lại di chứng gì hay không."

Hạ Mộc liếc mắt nhìn cánh tay của cậu ta một cái, lạnh lùng trả lời: "Có thể phải cắt bỏ."

"...." Tề Lỗi lắc đầu cười khẽ: "Cậu cảm thấy tôi yếu ớt như vậy sao? Thân là tộc nhân sư Somalia, năng lực khôi phục của chúng tôi từng khiến chủ biên tạp chí khảo sát kinh thán không thôi!"

Hạ Mộc: "Vậy cậu mau cầu xin năng lực hồi phục của cậu có thể giúp ba chữ này biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì đi."

Tề Lỗi: "Vì sao?"

Hạ Mộc quay đầu, đồng tử dựng thẳng chậm rãi giãn ra, để lộ một đôi mắt mèo trong suốt màu hổ phách, cô nhìn chăm chú vào thiếu niên, hỏi: "Cậu nói với tôi, cô gái kia tên là Đỗ Tuyết Dực?"

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiWhere stories live. Discover now