Chương 2

1.8K 161 19
                                    

Hạ Mộc liếc nhìn thời gian, lại ngẩng đầu nhìn về phía năm người chắn ở trước mặt cô, cô nhanh chóng làm ra lựa chọn, bữa cơm và xe trường ít nhất phải giữ được một thứ, với tình trạng trước mắt mà nói, phương thức giải quyết tốt nhất chỉ có một chữ – chạy!

Không kịp ăn cơm cơm thì thôi đi, tuyệt không thể lại bỏ lỡ xe trường.

Năm nam sinh đang hất càm, chuẩn bị giáo huấn con mèo con không biết thức thời này, bỗng nhiên thân ảnh trước mắt nhoáng lên, giữa hàng liến trống một vị trí, tiểu miêu nữ đã biến mất!

Xuất phát từ bản năng săn mồi, ba con hổ răng kiếm chớp mắt xoay người, truy kích về phía cửa Bắc của căn tin.

Nam sinh cầm đầu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa Bắc, lại không tìm được mục tiêu.

Một nam sinh rồi đột nhiên lớn tiếng hô lên: "Ở đó! Cửa sổ!"

Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn về phía cửa sổ hướng Nam.

Hạ Mộc hai tay ôm ấp túi vải, thân ảnh kiều tiểu chạy như bay,  bên dưới cửa sổ rộng mở một trận gió thổi đến, thân thủ mẫn tiệp lướt qua từng bàn ăn không người, thoáng chốc đã đến trước mục tiêu, nhảy lên một cái, nhảy ra cửa sổ căn tin, biến mất không thấy.

Quần chúng xếp hàng vây xem: "...."

Thiên phú của miêu tộc và vân vân, thực sự là không thể khinh thường!

Năm con hổ răng kiếm dễ dàng bị một con mèo nhỏ cắt đuôi: "..."

"Ngày mai đến cửa trường học trông chừng."

Nam sinh cầm đầu thì thầm mấy câu, phẫn hận trên mặt mấy người nam sinh dần dần chuyển thành vui cười, tựa hồ đã thương lượng xong đối sách trả thù.

Giữa các học sinh xếp hàng, có người lộ ra vẻ lo âu, cũng có người chuyện không liên quan mình, nhìn có chút hả hê.

Một con mèo nhỏ mới học sơ trung, cũng dám đắc tội tộc hổ răng kiếm số lượng đông đảo trong trường, có thể chống lại bao nhiêu hành hạ? Sợ là cách ngày chuyển trường không còn xa.

* * * * *

Đã biết đám ngu xuẩn kia sẽ đuổi về phía cửa chính, Alpha thực sự là sinh vật nhược trí nhất trên thế giới này.

Hạ Mộc bĩu môi khinh thường, ra cổng trường liền chui lên xe.

Về đến nhà, em gái cô đang nằm trên sàn nhà đọc sách giải trí.

"Đóa Đóa, ba mẹ vẫn chưa trở về?"

Hạ Mộc đặt túi sách lên bàn.

"Ừ hử." Hạ Đóa Đóa không ngẩng đầu,  đung đưa đôi chân trần, vẻ mặt thỏa mãn đắm chìm trong trong tiểu thuyết, tiếng nói ngọt ngào: "Em đói bụng, chị có thể gọi một phần cơm hộp không?"

"Ba mẹ có lẽ sẽ lập tức trở về, em làm bài tập trước đi." Hạ Mộc lấy bài tập và sách tham khảo ra, kéo ghế, tiến vào quỹ đạo sinh hoàt hằng ngày của một học phách.

Hai tiếng đồng hồ qua đi.

Xong: x = 87.5

Hoàn thành bài tập cuối cùng, Hạ Mộc hít sâu một hơi, liếc nhìn đồng hồ  – sáu phút hai mươi bảy giây.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora