Chương 36

699 100 12
                                    

Hạ Mộc một mình ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường, vị trí sát cửa sổ.

Màn đêm dần sâu sắc, đèn đường bật sáng, phủ một tầng vàng nhạt lên dòng người vội vã trên đường.

Lại một lát sau, ngay cả người đi đường đều ít đi, cô mở điện thoại di động, nhìn thời gian – tám giờ bốn mươi chín.

Có thể là cần phải trở về, tiếp tục chờ ở gần vương cung cũng không thể thay đổi kết quả.

Ngày mai của có thể giải thích nguyên nhân lỡ hẹn với điện hạ, dù sao cũng là tiểu ấu tể kia không đưa thư mời cho cô.

Nhưng, trong lòng có cổ bất an mơ hồ, giống như đêm nay không thấy được điện hạ, sẽ phát sinh chuyện gì đó rất đáng sợ.

Trái tim treo trên cổ họng, rốt cuộc không bỏ xuống được, không mới rời đi.

Hạ Mộc đứng lên, đẩy cửa kính bước ra ngoài, cô quyết định làm một việc ngốc nghếch.

Dọc theo công viên đi về phía Nam, đi qua hai con đường, rẽ hướng Đông, bộ hành 1.7 km, mặt sau đường Thất Dương, một bức tường cao chắn ngang.

Cô từ trên bản đồ xem qua bố cục chỉnh thể của vương cung, chỉ cần vượt qua bức tường này là có thể thấy một con kênh đào, tiếp tục vượt qua kênh đào không xa thì có thể đi ngược dòng, đến phía chính Nam của hoa viên.

Nếu như ghi chú trên bản đồ không sai, nơi này hẳn là chỉ còn một phòng tuyến cuối cùng của vương cung – một rào chắn bằng thép cao hai thước, xung quanh không có người canh gác.

Với khả năng của cô, những điều này không tính là trở ngại.

Hạ Mộc không thèm nghĩ đến hậu quả khi đột nhập vương cung, chỉ thầm nghĩ toàn lực ứng phó, để điện hạ biết, cô có đến.

Trước khi đến bức tường phía Đông đường Thất Dương, chân cũng đã tê rần.

Hạ Mộc cởi đôi giày da của mình ra, tất chân màu xanh lục thấm ướt mồ hôi, biến thành màu xanh đậm.

Cô nhe răng trợn mắt cởi tất chân, gót chân và ngón chân bị giày ma sát đến đỏ bừng.

Nếu biết trước phải vận động nhiều, cô đã mang giày thể thao đi dự tiệc rồi.

Cô nhét tất chân vào trong giày, tay phải cầm gót giày, chân trần dẫm trên mặt đường, còn có thể cảm thụ được độ nóng ánh mặt trời lưu lại.

Ngẩng đầu lên, trên tường, cánh mỗi một mét dán một tấm biển cảnh báo 'nguy hiểm'.

Hạ Mộc mặc kệ nó, hết sức chuyên chú nhìn độ cao của bức tường, tìm dược ba điểm đặt chân, chuẩn bị sẵn sàng leo tường mà qua.

Hít sâu, quỳ gối, nhảy lên, giẫm lên mặt tường mượn lực, lăng không nhào lộn, chạm đất.

Cô quỳ một gối trên bước tường cao hơn ba thước.

Thành công rồi.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh 'két két' kỳ quái.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiМесто, где живут истории. Откройте их для себя