Chương 159

628 47 3
                                    

Tranh ghép?

Trong xe một trận trầm mặc, Giang Vũ hiếu kỳ liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, phát hiện vương trữ thần sắc có chút xấu hổ.

" Rốt cuộc là có ý gì nha?" Hạ Mộc còn đang nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con mèo đó, là ta sao... Phải không?"

Đoạn Tử Đồng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng trả lời: "Chỉ là một bức tranh ghép mà thôi, có thể có ý gì."

"Huh...." Hạ Mộc không có ý thức truy vấn, thân thể càng thêm vô lực, vùi đầu vào cổ điện hạ, mơ hồ lẩm bẩm nói: "Đại Tây nói...Bức tranh đó đại biểu cho tiếc nuối, ta không muốn... Quyển Quyển có... Tiếc nuối."

Giang Vũ đang lái xe ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm.

Quyển Quyển, Quyển Quyển, vĩnh viễn đều là Quyển Quyển.

Từ lúc mới gặp gỡ đến nay, trong mắt cô gái này, vĩnh viễn cũng chỉ có thể chứa được một người, rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể khiến cô nhìn thấy nàng đây?

Hạ Mộc dần dần ngủ thiếp đi.

Không bao lâu, xe dừng trước cổng hoàng cung, các thủ vệ cảnh giác giương cung bạt kiếm, nhanh chóng tiến đến.

Cửa kính hạ xuống một đoạn, đôi tử đồng xuyên qua cửa kính, trầm mặc đối diện cùng các thủ vệ giây, các thủ vệ lật tước cúi chào cho xe qua.

Xe lái đến bãi đỗ xe dành cho khách quý ở trước hoàng cung, Giang Vũ mới vừa mở cửa xe, chợt nghe điện hạ lên tiếng ngăn cản: "Để ta là được rồi."

Hạ Mộc say không còn biết gì được điện hạ bế xuống xe.

" Cảm ơn." Đoạn Tử Đồng cúi đầu gật đầu một cái với Giang Vũ trong xe, dùng khửu tay đóng cửa xe.

Đi vào vương cung, hạ nhân vừa muốn gật đầu thỉnh an, chợt nghe vương trữ gấp gáp 'xuỵt' một tiếng, tựa hồ không muốn gây ra động tĩnh.

Hạ nhân xung quanh lập tức yên lặng, cúc cung, nhìn theo bóng lưng điện hạ ôm một cô gái đang ngủ say, tựa như một cơn gió xông lên cầu thang xoắn ốc.

Mười một giờ bốn mươi hai phút, hai người đến phòng ngủ.

Lúc Hạ Mộc được đặt lên giường, bỗng nhiên tỉnh lại, tựa hồ cảm giác được Quyển Quyển sắp rời khỏi, cô bản năng nâng cánh tay, ôm chặt lấy Đoạn Tử Đồng đang đang muốn thẳng người đứng dậy.

Đôi mắt mèo vô thần chớp động, bĩu môi nói: "Khát."

" Ta đi rót nước cho ngươi, uống hai viên thuốc giải rượu, ngủ một giấc là tốt rồi."

Đoạn Tử Đồng nâng tay dự định kéo cánh tay cô xuống, nhưng con mèo ngốc bỗng nhiên ủy khuất 'a a a' kêu loạn....

"Xuỵt! Xuỵt!" Điện hạ ngừng tay, trái lại để con mèo ngốc tiếp tục ôm cổ nàng, thần sắc kinh ngạc thấp giọng hỏi cô: "Ngươi muốn làm gì? Hạ Mộc, ngươi muốn làm gì? Ta không thể ôm ngươi đi rót nước, trong cung nơi nơi đều là người hầu cận."

"Umh..."

Không ai kéo cánh tay của cô nữa, Hạ Mộc lại khôi phục cảm giác an toàn, gắt gao ôm cổ Quyển Quyển, 'niao' phát sinh tiếng ngâm khẽ đầy khoan khoái.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ