Chương 3

1.4K 146 12
                                    

Mùa hè của Miền Nam, không khí ẩm thấp, đặc biệt là trong những bụi cỏ, giả sơn xám trắng phủ đầy rêu xanh, cỏ dại hút đủ nước, mọc cao đến đầu gối, lá cỏ xanh biếc rậm rập, dễ huyên náo dễ rung động.

Hạ Mộc rón rén tiến đến, vẹt bụi cỏ ra, chỉ thấy một ấu thứ hình cầu màu hồng nhạt, hiển lộ trước mắt cô.

Thú nhân dưới mười tuổi, quen để lộ toàn bộ thú hình, con ấu thú trước mắt thoạt nhìn càng thêm non trẻ, dáng vẻ năm sáu tuổi, tám phần là từ nhà trẻ lân cận chảy đến đây chơi.

Ấu thú mập mạp này đang chuyên chú cắn xé một con búp bê, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Lá cây che chắn trên đỉnh đầu của nó bỗng nhiên bị dời đi, ấu thú nhất thời cảnh giác dừng trò chơi của mình lại, ngẩng cao cái đầu béo tròn, đôi mắt màu tím nhạt trong suốt như Lưu Ly, thẳng tắp nhìn về phía Hạ Mộc.

Hạ Mộc nhất thời cảm thấy như bị khí tức nguy hiểm nào đó vây lấy, theo bản năng bất động tại chỗ.

Đôi tử đồng kia có khí tức nguy hiểm của chủng tộc săn mồi đỉnh cấp, khiêu khích, lãnh ngạo xen lẫn dục vọng hủy diệt, giấu dưới vẻ ngoài nhìn như khả ái vô hại, khiến đáy lòng Hạ Mộc phát lạnh, bộ lông lập tức dựng đứng.

Một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, Hạ Mộc cúi đầu, hốt hoảng hít sâu, dùng đó che giấu sự xấu hổ khi bị ấu thú làm kinh sợ.

Lúc ngẩng đầu lên, cô cố ý tránh ra đi đôi tử đồng khó nén lệ khí kia, ngồi xỗm xuống trước mặt ấu thú, nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại chạy đến nơi này?"

Nghe vậy, ấu thú nhả con búp bê trong miệng ra, xoay người đối diện Hạ Mộc, dang rộng đôi cánh da nhỏ bé sau lưng...

Theo lời đồn, lúc phi long Địch Hách Lạp dang rộng đôi cánh che khuất bầu trời, cũng đủ để thế gian sinh linh của thế gian thần phục dưới chân, nhưng mà...

Hạ Mộc chớp đôi mắt màu hổ phách, nhìn quả cầu thịt trước mắt đang mở rộng một đôi....

Đó là cái gì? Mập mạp.... Cánh tay?

Đây tột cùng là loài gì, sao lại có hai đôi chi trước?

Hạ Mộc mặt đầy mờ mịt.

Xin tha thứ cho một con mèo chưa từng nhìn thấy rồng.

Bất luận thế nào, là tiếng gầm của ấu thú này đã thay cô dọa chạy đám hổ răng kiếm, Hạ Mộc quyết định có ân hồi báo, đưa ấu thú quay về nhà trẻ.

Vì vậy, cô vươn hai cánh tay, không chút khách khí ôm lấy ấu thí mập mạp, đứng dậy đi về phía nhà trẻ lân cận.

Tiểu phi long điện hạ: "..."

Đối mặt biến cố đột nhiên ập đến, ấu thú hoảng trương trong lòng Hạ Mộc, hai móng vuốt đầy thịt màu hồng nhạt nắm chặt con búp bê của mình.

Nhà trẻ nằm ở phía Tây của học viện, chỉ dành cho con em những gia đình quý tộc từ công tước trở lên, diện tích hai mươi mẫu, chỉ có một khu nhà học.

Hạ Mộc đến trước cổng chính, nhìn thấy trong khuông viên hơn một nửa đều là vườn hoa và trò chơi trẻ em, tòa nhà học mang kiến trúc hình dạng quả ca cao lộ ra phong vận uyển chuyển hàm xúc, cửa sắt ngân bạch vẫn mở rộng.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiWhere stories live. Discover now