Chương 61

664 76 0
                                    

" Vào đi, vẫn rất say."

Hai người cùng nhau cho thỏ tai cụp say rượu uống thuốc giải rượu, Điền Văn San kéo cái ghế đến, để Quyển Quyển tựa vào vai mình, dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ.

Hạ Mộc ngồi bên kia, có chút không biết làm gì, lại không tiện trực tiếp đứng dậy ra ngoài, chỉ có thể yên lặng chờ ở một bên.

Ước chừng mười phút, dược lực phát huy, Đoạn Tử Đồng rất nhanh tỉnh táo lại, vừa mở mắt nhấc đầu, nhìn về phía bốn phía.

Điền Văn San vội vàng trấn an: "Đừng khẩn trương, chúng ta còn đang ở trong nhà hàng, vừa rồi ngươi uống say."

Sau khi tỉnh rượu ký ức trống rỗng, khiến Đoạn Tử Đồng có chút vô thố, đôi tử đồng mang theo phòng bị, thẳng đến khi ánh mắt dừng trên người Hạ Mộc ở bên cạnh, ánh mắt mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Hạ Mộc tức giận trừng Trứng Cuốn điện hạ, nâng cằm nói: "Chưa thành niên phải có tính tự giác biết không? Ai bảo ngươi uống nhiều như vậy?"

Trứng Cuốn điện hạ bình tĩnh cúi đầu, không nói chuyện.

Dù sao cũng không thể thẳng thắn với con mèo ngốc là 'thật ra ta chỉ uống một ly', sĩ diện làm sao giữ được?

Địch Hách Lạp xác thực có quy định không được uống rượu, nhưng 'truyền thuyết hôn lễ' kia là giả, trong lịch sử vị quốc vương ấy sau khi say rượu chỉ là tính khí không khống chế được.

Sở dĩ không uống rượu, là bởi vì trong cơ thể Địch Hách Lạp khuyết thiếu loại enzim phân giải cồn, tuy rằng không đến mức bị cồn thương tổn, nhưng dĩ nhiên thời gian tỉnh rượu tương đối dài, dễ hỏng việc, đây xem như là một trong những chỗ thiếu hụt hiếm có ở một số chủng tộc.

Trứng Cuốn điện hạ ở vương cung thời thời khắc khắc bị bảo mẫu giám sát, cho đến bây giờ chưa từng nếm thử rượu, khó có được xung quanh không người quen biết, lúc này mới không chống lại được lòng hiếu kỳ, thử uống gần nửa ly rượu đỏ.

Sau đó thì cái gì cũng không nhớ được.

" Ta nên trở về nhà." Đoạn Tử Đồng thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên, tư thái ưu nhã chỉnh lại cổ áo.

Không biết vì sao, mơ hồ có một loại quần muốn tuột xuống, Trứng Cuốn điện hạ vô thức lắc đuôi, để hóa giải xấu hổ.

Đuôi?

Trong nhát mắt, 'hưu' một tiếng, điện hạ thu hồi cái đuôi, một bước xa, lui vào góc phòng –

Đoạn Tử Đồng hai tay kéo lưng quần, đầy mặt quẫn bách nhìn về phía Hạ Mộc và Điền Văn San, mặt đỏ thành quả táo.

" Phốc...." Hạ Mộc rất không nể tình che miệng lại, cười đến hai vai run rẩy, người này cư nhiên mới phát hiện đuôi của mình lòi ra ngoài.

Điền Văn San thần sắc đạm nhiên, làm như không phát hiện dáng vẻ thất thố của Đoạn Tử Đồng, đứng lên, tiến đến ôn giọng nói: "Ta tiễn ngươi về nhà đi?"

" Không cần!" Đoạn Tử Đồng lắc mình tránh đi nàng, trực tiếp xông ra ngoài cửa, vừa mới vặn nắm cửa, chợt nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng vui cười của các đồng sự –

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiМесто, где живут истории. Откройте их для себя