Chương 170: Phiên ngoại 5

568 37 1
                                    

Lễ đính hôn cũng không phải là cử hành trong hoàng cung, mà tổ chức tại một hành cung trên hải đảo của tỉnh lân cận.

Hành cung có hoa viên trải rộng hướng ra biển, nội bộ hoa viên nghiêng về hướng tây, có một bể bơi đá cẩm thạch, nước hồ dưới ánh đèn trong suốt xanh lam, nước gợn lân lân, hoà lẫn cùng pháo hoa liên tục nở rộ giữa không trung.

Trung ương của bể bơi, xây dựng một sân khấu lớn được ba cột trụ hình tròn chống đỡ, đặc biệt mời nghệ nhân cùng dàn nhạc biểu diễu, tựa như trôi nổi trên mặt nước, nhiệt tình diễn tấu.

Vì muốn áp xuống tiếng nổ của pháo hoa liên tục nở rộ trên không trung, ca sĩ tận tình cất tiếng hát, các tân khách nhiệt tình thiêu đốt đến đỉnh điểm.

" Lễ phục này của ngươi thật đẹp!" Một nữ khách bưng ly đế cao, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, hô to với Hạ Mộc: "Hành cung này quả thực tựa như ảo mộng, ta đều phân không rõ mình có phải đang nằm mơ hay không!"

Hạ Mộc nghiêng tai lắng nghe, vẫn không thể giữa tiếng ồn ào nhận ra nàng đang nói gì, nữ khách kia là đồng sự của cô, đại khái là uống nhiều rồi, tiệc tối còn chưa chính thức bắt đầu, đã liên tục dây dưa mời rượu cô.

Hạ Mộc vừa định khước từ, thân ảnh cao gầy bên cạnh đã tiến lên trước một bước,  đỡ hai vai nữ nhân kia, đem thân thể của nàng chuyển sang hướng khác, mạnh mẽ đẩy ra xa, cũng lịch sự trả lời: "Đây dĩ nhiên không phải mộng, nữ sĩ, động tĩnh lớn như vậy, cho dù điếc một nửa cũng nên giật mình."

Nữ nhân nương men say mà giãy dụa, nàng không muốn rời khỏi Hạ Mộc, hoặc là nói không muốn buông tha cơ hội tiếp cận vương trữ.

Thế nhưng, người phía sau mạnh mẽ đuổi khách, đúng là bản thân vương trữ.

Đoạn Tử Đồng cúi đầu đến gần bên tai nàng, dùng âm lượng bảo đảm lấn át tiếng ồn xung quanh, trực tiếp truyền vào trong tai nàng: "Ngươi nên nếm thử món ăn tự chọn bên kia, rượu đỏ bất quá là thức uống, một vừa hai phải, ta hy vọng ngươi có thể cả đêm duy trì cử chỉ tao nhã."

Nữ nhân nhất thời trợn to mắt, con ngươi đột nhiên dựng thẳng, kinh hỉ cảm thấy giống như có điện lưu chạy qua toàn thân, khiến nàng bất giác rụt cổ, thụ sủng nhược kinh mà trả lời: "Ta cho rằng ngài sẽ không chú ý đến ta, điện hạ!"

Giọng nói của nàng bị nhấn chìm trong tiếng nhạc, vương trữ cũng không đáp lại, nàng vội vàng xoay người, lại phát hiện điện hạ đã đi trở về bên cạnh Hạ Mộc.

Nữ nhân tất nhiên là không cam lòng, muốn giết bằng được tiếp tục dây dưa, nhưng nghĩ đến những lời điện hạ nói, lại do dự, luyến tiếc tổn hại hình ảnh của bản thân trong mắt điện hạ: "Cuối cùng chỉ có thể buông tha dây dưa, ngoan ngoãn đến khu thức ăn tự chọn, thưởng thức đồ ngọt.

Thoát khỏi một đồng sự khó chơi cuối cùng, Hạ Mộc xoay người chui vào cổng chào hình vòm, Đoạn Tử Đồng theo sát phía sau cô.

Mới vừa bước vào chính sảnh, Hạ Mộc đặt ly rượu trong tay lên khay của phục vụ, giương mắt nhìn về phía các hoàng thân quốc thích trong đại sảnh đang thấp giọng trò chuyện, bầu không khí trong đại sảnh cùng với bên ngoài quả thực là cách một trời một vực, so với tiệc tối ngoài trời bạn bè tụ hội, dung nhập giới quý tộc hiển nhiên càng khiến kẻ khác đau đầu, cô không hề muốn chủ động tiến lên chào hỏi.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiWhere stories live. Discover now