Chương 116

620 67 2
                                    

Tô Ngữ Mạt không chịu nhượng bộ, kiên trì muốn cho nữ nhi lui tới dưới sự giám sát của bản thân, để tránh Hạ Mộc bị lừa.

Hạ Đóa Đóa lại đứng ra vào lúc này, kích động hỏi Đoạn Tử Đồng: "Các ngươi muốn đi đâu tra án? Dẫn ta đi cùng đi!"

Suốt ngày ở nhà chờ tin tức, sao có thể không gấp, Hạ Đóa Đóa cũng muốn đi theo hỗ trợ, để trong lòng kiên định một chút.

Trầm a di nghe vậy cũng xen vào, ngẩng đầu nhìn lên lầu gọi: "A Cốc! Mau xuống đây!"

Nàng quay đầu lại cười nói với Tô Ngữ Mạt: "Để A Cốc theo Đóa Đóa các nàng cùng đi tra án, nàng gặp qua đám người kia, có lẽ có thể giúp đỡ chút ít."

Tô Ngữ Mạt cảm thấy như thế rất thỏa đáng, có người theo sau, nữ nhi cũng không dám xằng bậy.

Vì vậy, Trứng Cuốn điện hạ hẹn hò, còn phải tùy thân mang theo hai cái bóng đèn.

Trước khi đi, Tô Ngữ Mạt vẫn dặn Ngao Cốc: "Phải bảo vệ tốt hai muội muội của ngươi."

Nghiễm nhiên không ôm bất kỳ hy vọng gì đối với quyển mao ấu tể.

Bốn người cùng đi nhà hàng, Hạ Mộc và Hạ Đóa Đóa ngồi phía Bắc bàn ăn, Đoạn Tử Đồng và Ngao Cốc ngồi đối diện.

Trên bàn cơm, mọi người lại bắt đầu phân tích vụ án.

Ngao Cốc cẩn thận hồi ức tình huống ở trên thuyền, tương đối đặc biệt chính là, đám người ở trên thuyền, mỗi bữa cơm đều đưa đến cho nàng vài loại rau củ khác nhau.

Đại khái là bận tâm Ngao Cốc là động vật ăn thịt, trong cơm thỉnh thoảng có chút thịt, hơn nữa chỉ có thịt gà.

Vốn tưởng rằng bọn họ là vì tiết kiệm, nên mới cho nàng ăn rau củ và chút thịt gà, mãi đến khi Ngao Cốc tận mắt nhìn thấy, ngoài cửa sổ có thủy thủ bưng mâm thức ăn vào buồng nhỏ trên tàu.

Trong phần ăn của bọn họ, cũng là rau củ giống như nàng, ngay cả thịt gà cũng không có.

Hạ Mộc có kinh nghiệm bị hải tặc bắt cóc, nhớ kỹ đặc thù của những người đó, lập tức hỏi Ngao Cốc: "Vậy thuốc lá và rượu thì sao?"

" Cũng không có." Ngao Cốc trả lời: "Những người đó trên người một chút mùi rượu và thuốc lá cũng không có."

Hạ Mộc nhíu mày: "Có lẽ là một tổ chức lớn kỷ luật nghiêm minh."

" Cũng không nhất định." Quyển Quyển cắt miếng thịt bò, nhẹ giọng nói: "Phương hướng của chiếc thuyền kia, ngang qua một quốc gia nhỏ vùng Trung Đông, lại đi về hướng đông một ngày đường, chính là quốc gia của Ma Tát giáo. Giáo đồ của giáo hội này không hút thuốc lá không uống, thú nhân ăn cỏ chiếm bảy phần, chỉ ăn ra củ quả, còn lại ba phần giáo đồ ăn thịt, được quy định chỉ có thể ăn thịt gà."

Ngao Cốc thần sắc kinh ngạc: "Chỉ có thể ăn rau củ quả và thịt gà? Vậy sống còn có ý nghĩa gì."

Hạ Đóa Đóa ngẩng đầu, trên dĩa ăn vẫn ghim lấy một miếng măng trúc: "Thế nào không có ý nghĩa? Có măng gậy trúc là đủ rồi!"

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum