Chương 136

480 51 3
                                    

Tất cả từng bước tiến hành, ngoại trừ cố ý kéo dài thời gian, Hạ Mộc không lộ ra chút kẽ hở.

Lúc giao hàng, cô kéo dài thời gian kiểm tiền.

Đám người giám sát cô có chút nghi hoặc, nhưng quá trình hành động của Hạ Mộc, không khác biệt với nội dung nhiệm vụ của bọn họ nhận được, cho nên bọn họ cũng không có cảm thấy khác thường.

Toàn bộ quá trình giao dịch, kéo dài hơn bốn mươi phút so với trong kế hoạch, đợi lúc Hạ Mộc nói ra địa điểm cất giấu bức họa cổ, cảnh sát mai phục tại xung quanh nhất thời nối đuôi nhau mà đến, trọng trọng bao vây tám người của hai bên.

Hạ Mộc và đám người kia cùng bị áp giải lên xe cảnh sát, một nữ cảnh sát trẻ tuổi ngăn cản cảnh viên áp giải Hạ Mộc, thì thầm vài câu với hắn.

Nàng đại khái là chỉ rõ thận phận 'tai trong' của Hạ Mộc, vì vậy, Hạ Mộc được đưa vào trong một chiếc xe khác.

Tuy rằng không thể lập tức chứng thực sự trong sạch của Hạ Mộc, nhưng đội trưởng cảnh đội vô cùng thán phục khi nghe nói cô là tai trong, sau khi nghe xong lập tức bắt tay cô, cảm ơn cô hi sinh cùng cống hiến góp phần triệt phá đường dây tội phạm này.

Lúc xe cảnh sát chạy đến xưởng gia công, sắc trời âm trầm, tầng mây u ám dường như tích đầy nước, chỉ chờ đợi tẩy rửa hết mọi ô uế của thế gian.

Xung quanh là tiếng còi cảnh sát đinh tai nhức óc, các cảnh sát vũ trang hạng nặng, nâng cao tấm chắn, vô số họng súng nhắm thẳng vào tất cả lối ra của phân xưởng.

Hạ Mộc ngồi trong xe cảnh sát, nhìn trên đầu nam nhân mặc áo blouse trắng trùm vải đen, bị hai cảnh sát áp giải ra khỏi cửa công xưởng.

Đại khái là hai bên đã nổ súng, có những kẻ cả người là máu lần lượt được khiêng ra bằng cáng cứu thương.

Hạ Mộc vừa nhìn liền nhận ra nam nhân tóc đỏ dâm loạn kia.

Nam nhân này thương thế rất nặng, gãy một chân, hai tay ôm lấy bắp đùi, vô lực kêu rên trên cáng cứu thương.

Âm thanh càng lúc càng xe, mãi đến khi cửa xe cảnh sát phịch một tiếng, vững vàng đóng lại, tất cả tội phạm đều sa lưới pháp luật.

Hạ Mộc không biết hình dung tâm tình của bản thân lúc này như thế nào, tựa như bầu trời âm trầm, áp lực, lại tràn ngập sức mạnh, chỉ chờ cơ hội bộc phát.

Không bao lâu, cô nhìn thấy một 'kẻ ăn xin' bẩn thỉu tóc xám trắng, bị người áp giải ra ngoài, ánh mắt kiên nghị của Hạ Mộc nhất thời mềm xuống.

" Đó là ba ta! Đó là ba ta!" Hạ Mộc kích động đấm liên tục vào cửa xe.

Trước đó, người trong xe đều đang thán phục vì sự dũng cảm của cô gái này.

Thẳng đến lúc này, bọn họ mới từ trên người cô, thấy được cảm giác yếu đuối chân thực cô một người bình thường.

Bởi vì tạm thời không thể để cô tự do, đội trưởng gật đầu, mấy cảnh sát cùng nhau dẫn theo Hạ Mộc xuống xe.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ