Chương 29

724 90 7
                                    

Hạ Mộc sững sờ nhìn chằm chằm điện thoại di động.

Lẽ nào người đăng bài viết bôi nhọ cô cũng ở tại tiểu khu kia? Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.

Tâm sự trọng trọng làm xong bài tập, rửa mặt lên giường, trong lòng mơ hồ hiện lên một suy nghĩ khiến cả người phát lạnh.

Ở tại tiểu khu Văn Lãng, đồng thời hiểu rõ bối cảnh của ba mẹ cô, ngoại trừ biểu tỷ, còn có thể là ai?

Nhưng... Vì sao? Biểu tỷ có lý do gì lại làm như vậy

Chỉ là phỏng đoán biểu tỷ như vậy, đã khiến cô có chút cảm giác tội lỗi.

Những năm gần đây, biểu tỷ thường ngày tuy rằng hay tạt nước lạnh vào cô, nhưng thực tế đối với cô vẫn tốt.

Chiếc điện thoại mới khi cô lên sơ trung, chính là sau khi biểu tỷ đi làm, tặng cô món quà đầu tiên.

Mỗi khi chuyển mùa, biểu tỷ còn dẫn cô đi dạo phố mua quần áo.

Tuy nói không đắt giá bằng lúc trước mẹ mua cho biểu tỷ, nhưng so với tiền lương ít ỏi của biểu tỷ, coi như là tận tâm tận lực rồi.

Cho nên, Hạ Mộc vẫn nghĩ biểu tỷ chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ, hôm nay đào rỗng đầu cũng nghĩ không ra, cô đắc tội biểu tỷ lúc nào.

Cảnh sát tra án luôn chú ý đến động cơ, mà biểu tỷ có thể có động cơ gì để hại cô?

Một cô gái hai mươi bốn tuổi, đối với một con nhóc mười ba tuổi như cô, có thể có thù hận gì trong lòng?

Nếu như loại trừ biểu tỷ, còn có ai có thể phù hợp điều kiện "ở tiểu khu Văn Lãng, lại hiểu rõ bối cảnh của ba mẹ cô"?

Hạ Mộc quyết định phải điều tra rõ ràng.

Nếu như là người ngoài, cô đoán không ra là ai còn chưa tính, nhưng hiện tại, biểu tỷ vướn phải hiềm nghi, cô không muốn vì vậy mà nảy sinh mâu thuẫn với biểu tỷ.

Thứ sáu, Hạ Mộc hẹn biểu tỷ buổi chiều cùng đến hội trường.

Buổi sáng chín giờ, cô lên tàu điện ngầm đến tiểu khu Văn Lãng, gõ cửa nhà biểu tỷ.

Đó là một căn nhà dành cho người độc thân rộng năm sáu mươi mét vuông, bày trì cũng không theo thiết kế gì, đơn giản là bài trí cho có, cả căn nhà nhìn một cái là có thể thấy hết.

Hạ Mộc đưa trái cây cho biểu tỷ, ngồi trên sô pha, thuận miệng hỏi: "Chị, không phải dì nói mua một căn nhà ở đường Cống Vinh cho chị sao?"

Chu Mẫn Lôi nghiêng đầu nhìn cô: "Không phải, mẹ ta là muốn bạn trai ta mua nhà ở đường Cống Vinh, sao vậy? Có phải cảm thấy nơi này quá nhỏ?"

Hạ Mộc lắc đầu: "Không nhỏ, một mình ở như vậy là đủ rồi, quét dọn cũng thuận tiện, ta vẫn luôn mơ ước có thể mua được một căn nhà thuộc về bản thân."

Chu Mẫn Lôi có chút chua chát mỉm cười: "Ngươi là một tiểu thư nhà giàu sống trong biệt thự ở trung tâm thành phố, nói với ta muốn ở loại chỗ chật hẹp này? Nếu không chúng ta đổi cho nhau đi?"

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiWhere stories live. Discover now