Chương 166: Phiên Ngoại 1

762 46 1
                                    

" Dù sao, nàng phải chờ ta đến mười lăm tuổi, rất khổ cực."

Màn ảnh liên tục lay động, nụ cười của Trứng Cuốn điện hạ mang theo tự giễu mà tuyệt vọng: "Nàng nhất định không phải cam tâm tình nguyện."

Xem đến nơi đây, vương hậu rút ra khăn giấy lau nước mũi, khóc thút thít nghẹn ngào lau nước mắt.

Trên sô pha cạnh cửa sổ phòng ngủ, quốc vương chép miệng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đứng dậy, muốn đi tắt video thê tử đang xem.

" Ai ai! Ngươi làm gì vậy! Người ta đang xem a!" Vương hậu bật người đứng dậy ngăn móng vuốt của hắn.

Đoạn Khuynh Trạch nhíu mày nhìn kỹ thê tử: "Ngươi đã xem tám trăm lần còn khóc, có chịu để yên hay không? Có cái gì đáng thương tâm?"

" Ngươi biết cái gì?" Vương hậu lau khô nước mắt: "Lãng mạn biết mấy a! Ngươi cũng không thầm mến ta từ nhỏ!"

"Vậy ta cũng phải quen biết ngươi từ nhỏ a! Nếu ta sớm quen biết ngươi, không chừng mới ra sinh ra đã biết gọi tên của ngươi rồi."

Vương hậu cười một tiếng, cho hắn một cái liếc xéo: "Mới ra sinh ra đã biết gọi? Ngươi là thiên thần đầu thai sao? Gọi thế nào? Ngươi phải gọi ta là gì?"

" Mẹ..." Vào một thời điểm rất không thỏa đáng, nhị điện hạ đang bò trên thảm bỗng nhiên to rõ lên tiếng gọi: "Mẹ!"

Vương hậu sửng sốt một giây, ngửa đầu cười ha hả.

"..." Quốc vương ngồi xổm xuống ôm tiểu khổng tước nhà mình lên, đem thân thể nàng chuyển một vòng: "Gọi như thế sẽ rối loạn bối phận, liên quan gì đến ngươi, mau bò đi."

Hắn đứng thẳng dậy, thấy thê tử vẫn cười đến hơi trên không tiếp hơi dưới, Đoạn Khuynh Trạch yếu ớt giội nước lã nàng: "Nói đến bối phận, xem Đồng Đồng của chúng ta cùng Tiểu Hạ suốt ngày dính lấy nhau, không chừng sang năm chúng ta đã có thể lên chức rồi, bế cháu nội."

Vương hậu tiếng cười đột nhiên đình chỉ, như bị sét đánh nhìn về phía trượng phu: "Chuyện này không thể gấp được!"

Đoạn Khuynh Trạch nhún nhún vai, biểu thị mình cũng không thể khống chế.

Vương hậu còn không chuẩn bị tâm lý làm bà nội, huống hồ Đồng Đồng còn chưa đến tuổi kết hôn.

Vương hậu lập tức bật dậy, phân phó hạ nhân ôm lấy hài tử, cùng nhau đi ra cửa.

Thời gian này, Hạ Mộc vừa tan tầm, nếu không phải cùng Đồng Đồng ở trong hoa viên thì chính là đang ở hoa phòng trên của hoàng cung dính lấy nhau.

Vương hậu xách váy lên lầu, xa xa nhìn thấy hoa phòng mở cửa, tiếng cười nói truyền đến, nàng rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, nghe bên trong nói chuyện.

" Vì sao hắn lại có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường ~" Hạ Mộc ngữ khí mềm mại, giống như làm nũng, hoặc như là đang khẩn cầu Đoạn Tử Đồng.

Vương hậu đứng ở trước cửa phòng, xuyên qua hoa cỏ, nhìn về phía nhà kính tràn ngập ánh dương quang và thảm thực vật.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiWhere stories live. Discover now