Chương 115

639 67 1
                                    

" Đúng vậy, mẹ ta cũng từng nói không muốn ta gặp ngươi, nhưng trong điện thoại là giọng nói của một nam nhân, còn có giọng nói của ba ta."

Hạ Mộc vừa nhớ đến tiếng kêu rên của ba cô trong điện thoại, đôi mắt liền ê ẩm.

Lúc đầu, cô thay quốc vương giữ bí mật, đơn giản chính là muốn đổi lấy sự bình an của người nhà, hôm nay thân cô lâm vào hiểm cảnh, cô đã không có gì phải che giấu nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn Quyển Quyển: "Nếu như ta nói ra, ngươi hứa với ta là phải bình tĩnh xử lý, không nên chính diện xung đột cùng người kia, không nên đối chọi gay gắt, nếu vậy, ta và người nhà của ta đều sẽ gặp họa, ta vẫn giấu diếm chuyện này, cũng là bởi vì lo lắng như thế."

Quyển Quyển gật đầu: "Ai a?"

Hạ Mộc hạ giọng: "Là phụ vương ngươi."

Hạ Mộc không dám tính nợ cũ, sinh nhật bảy tuổi của Quyển Quyển, lời hứa lúc thực tập, nguyên nhân hai lần thất hứa, cô cũng không nói ra, chỉ thẳng thắn những việc sau khi cô trở về từ Ba Lan Đảo, gặp mặt quốc vương.

Cô phải để Quyển Quyển đề phòng quốc vương, lại không dám nói ra toàn bộ, nhưng muốn cầm một chút lợi thế, tránh cho hoàn toàn xé rách khuôn mặt, trở thành thịt cá trên thớt của quốc vương.

Phản ứng của Quyển Quyển tựa hồ rất căm tức, nhưng vẫn duy trì loại trầm mặc nội liễm của quý tộc thượng tầng.

Kiên trì nghe cô nói xong những chuyện từ sau khi rời Ba Lan Đảo về nước, Quyển Quyển chỉ trả lời: "Ta sẽ xử lý tốt chuyện này." Sau đó đưa cô về nhà, sau đó lại đến bệnh viện đón Trầm a di các nàng.

Hạ Mộc sau khi về nhà rửa mặt lên giường, cho rằng bản thân sẽ mất ngủ, nhưng cả đêm tinh thần căng thẳng khiến cô không còn chút sức lực nào vô lực đến gần như suy sụp, mới vừa nằm xuống chăn nệm mềm mại, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.

Hiếm khi được một đêm không mộng.

Từ trước đến nay cô quen tỉnh dậy trước năm phút khi đồng hồ báo thức reo lên, hơn nữa giấc ngủ không sâu, tiếng bước chân hơn nặng một chút cũng có thể đánh thức cô.

Nhưng sáng hôm nay, đồng hồ báo thức reo đến lần thứ ba, cô vẫn ngủ đến chết lặng, cuối cùng vẫn là Hạ Đóa Đóa lay cô dậy.

" Tỷ, đừng ngủ, có phải ngươi nên đến đoàn phim rồi không?"

Hạ Mộc mơ mơ màng màng tỉnh lại, giấc ngủ mức độ này, đối với cô mà nói, gần như là ngất đi một đêm.

Mở mắt ra, vẫn cảm thấy đầu óc ảm đạm, tứ chi vô lực, sức lực chống người ngồi dậy cũng không có.

Nhân sinh của cô lần đầu tiên uể oải muốn ngủ nướng như vậy, nhìn Hạ Đóa Đóa mặc áo ngủ đầu tóc rối bời, cô cũng bắt đầu hồi ức đến cuộc sống của lười nhác lúc nghỉ đông.

Càng nghĩ càng không muốn rời giường, nhắm mắt lại lục lọi điện thoại trên tủ đầu giường, gọi điện thoại cho trợ lý đoàn phim muốn xin nghỉ bệnh một ngày.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ