Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc xấu hổ.

Khuôn mặt Hạ Mộc nóng đến không thể nóng hơn nữa.

Hai người tuổi trẻ khí thịnh, vốn là chịu không nổi đùa giỡn thân mật như vậy, thật ra tuyến miệng sau gáy của cô, cũng đã bắt đầu có phản ứng.

Nhưng sau một đoạn trầm mặc áp lực, Quyển Quyển thấp giọng lên tiếng: "Ngươi đi đi."

Hạ Mộc khẽ nhíu mày, không biết là nên khen ngợi sức chịu đựng của hùng ấu tể giờ khắc này quá tốt, hay là nên cảm thấy mất mát.

Ở phương diện này cô chưa bao giờ chủ động, lần này cũng không ngoại lệ, nếu như Quyển Quyển không cần, vậy cô cũng sẽ không bỏ qua sĩ diện chủ động dâng ra.

Hạ Mộc muốn tiêu sái xoay người rời khỏi, nhưng nhìn xung quanh mới phát hiện vành đai phòng hộ này bốn phía điều được lưới sắt bao quanh.

Đại khái là lo lắng người muốn tự sát lại nỗ lực nhảy lầu lần nữa, lưới sắt vô cùng cao, hơn nữa không có điểm đặt chân leo lên, người thường căn bản không có cách nào leo lên, chỉ có thể ấn nút cứu hộ trên tường, đợi cứu hộ đến.

Hạ Mộc có chút xấu hổ, như thế này thì bảo cô phải chạy đi đâu?

Chủ động hiến thân cho vương trữ, sau khi bị cự tuyệt, ấn nút cầu cứu sao!

Cái này đủ trở thành tin tức đầu đề rồi!

" Hừ!" Hạ Mộc hung hăng trừng Đoạn Tử Đồng một cái, sau đó, xoay người, đi đến một góc, mặt hướng vào tường, ngồi xổm xuống, nỗ lực khiến bản thân biến mất...

Coi như là cô đã 'đi rồi'!

Không chỗ nào có thể trốn!

Đoạn Tử Đồng cũng không chú ý đến hành vi lừa mình dối người của con mèo ngốc, đại khái là đang chuyên tâm khắc chế dục vọng.

Phát hiện Hạ Mộc rời khỏi phạm vi tầm mắt, Trứng Cuốn điện hạ ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài lưới sắt, xoay người, tựa như một cơn gió nhắm thẳng sân thượng, ba bước lấy đà bật người lên, một cước đặng lên lưới sắt, mượn lực nhảy lên cao, vẽ ra một đường parapol giữa không trung, tay phải bám lên khung sắt, thuận thế mượn lực, dễ dàng trở lại trên sân thượng.

Hạ Mộc dùng khóe mắt nhìn lén toàn bộ quá trình: "..."

Hùng ấu tể cư nhiên không mở long cánh, mà nhảy lên rồi!

Thân là chủng tộc có sức bật kinh người, vạn nhất Hạ Mộc nhảy không lên, sau này còn mặt mũi nào nhìn người khác!

Hạ Mộc từ góc tường đứng lên, nhìn xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh của Quyển Quyển đâu nữa.

Không phải chứ....

Hùng ấu tể lẽ nào cứ như thế bỏ lại một mình cô ở đây đón gió lạnh?

Hạ Mộc xoay người nhìn chằm chằm lưới phòng hộ, ép chân, vận động nóng người, hít sâu một hơi, lấy đà nhảy lên, học theo động tác của Quyển Quyển, một cước đạp lên lưới phòng hộ.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiWhere stories live. Discover now