93. Ngọt ngào

3K 154 60
                                    

Hôm sau tuy nói là về nhà, nhưng kẻ tham công tiếc việc tên Ae lại muốn vừa xuất viện phải trở về công ty trước. Cho nên mới sáng sớm hai người đã phải xuất phát từ bệnh viện về nhà mẹ để thay đồ, rồi từ nhà mẹ chạy đến chỗ làm.

Trên đường đi tới khách sạn, Pete cứ chăm chăm nhìn Ae, làm cậu không thể nào tập trung lái xe được. Ae nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng, "Nhìn cái gì vậy ?"

Kể từ khi Ae "chết" đến giờ, Pete thật sự vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sợ hãi. Cậu luôn sợ người trước mặt thật sự chỉ là do mình tưởng tượng ra, Ae thì đã không còn nữa rồi.

Cho đến hôm nay, nhìn thấy người này nhăn nhó khó chịu vì những bộ đồ đi làm không còn vừa vặn nữa, nhìn thấy người này trước khi đi còn cố tình nán lại đùa giỡn với hai đứa nhỏ đang quấy phá, nhìn thấy người này vẫn như trước mà lái xe đi làm,..... Cậu mới có cảm giác chân thật. Chân thật hơn cả những lần Ae ôm ấp cậu mấy đêm ở bệnh viện nữa.

Việc Ae trở về là thật.

Việc Ae trở về còn mang thêm hai đứa con của họ về cũng là thật.

Pete bây giờ mới có thể an tâm thở phào một hơi. Nhưng cậu không định nói cho Ae biết suy nghĩ của mình, ngược lại hắng giọng nghiêm túc nói, "Ae, chiều nay mình đợi Ae đến đón về nha."

Dù Pete không nói thì buổi chiều Ae vẫn sẽ rước cậu về nhà, cho nên Ae hơi khó hiểu nhíu mày, " Ừm, sao vậy ?"

Cậu ấm nhoẻn miệng cười, đưa tay đánh nhẹ lên đùi Ae rồi để luôn tay ở đó, "Cho nên, Ae tan làm thì sẽ chạy qua khách sạn liền có đúng không ?"

Rốt cuộc Ae cũng hiểu vì sao Pete lại phải đặc biệt nhấn mạnh rồi. Đúng là trăm lần làm đúng người ta cũng không nhắc một câu, một lần phạm sai thì người ta nhớ mãi. Mà ngặt nỗi, sai lầm này dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, nên dù Pete có nhắc nhở nhiều hơn thì Ae cũng phải chịu.

Ae thở dài, khẳng định với Pete, "Yên tâm, tao sẽ đi thẳng tới khách sạn, không chở ai về nữa đâu." Dù sao thì, một lần bị rắn cắn cả đời cũng biết sợ dây thừng mà.

Ai đó bây giờ mới hài lòng rút tay về.

Cũng ngay lúc này thì xe đã lăn bánh đến trước cửa khách sạn rồi. Ae dừng xe, nhưng lại không mở khóa cửa cho Pete, khiến cho cậu phải quay đầu nghi hoặc quay đầu, "Ae.. A !"

Ae một tay kéo Pete lại phía mình, không báo trước làm càn trên cổ cậu. Pete bất ngờ mở to mắt, quơ tay lên đánh cái người đang một tay gỡ hai nút áo trên cổ mình ra, "Nè... A...Ưm.." Tay cậu nhanh chóng bị bắt lại, người kia thì đã hôn dọc một đường từ cổ lên tới hai má cậu rồi.

Vốn Ae còn định cắn lên môi Pete, nhưng cậu ấy đã nhanh hơn một bước xoay mặt đi, đưa tay lên che miệng mình lại, đề phòng nhìn Ae. Nhìn thấy biểu hiện của Pete, tâm trạng Ae tốt hơn hẳn, bây giờ mới chịu buông cậu ra.

Pete buồn bực soi gương, thấy rõ ràng một đường hôn đỏ chói từ cổ lên, vẫn như lần trước, đừng hòng mà che nổi, Pete bực mình đánh Ae, "Ae ! Cậu lại..." Không đưa người ta đi làm thì thôi, mỗi lần đưa đi là lại tạo "hiện trường" trông cứ như vừa trải qua một trận đại chiến vậy.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now