78. Hủ nữ và nai con

2.8K 158 161
                                    

Can nghe xong lời khiếu nại của Le cũng liền hiểu ra vấn đề. Cậu ngước nhìn về cái ghế trống bên cạnh Ae, ra hiệu cho Le, nhưng mà khi ánh mắt Le chạm tới Ae, lại tự động rùng mình. Cô với Ae không thân, nói chuyện không nhiều, ngồi ở đó chắc chắn sẽ bị gượng gạo.

Hết cách rồi, Le nuốt chặt nước bọt kéo vali xuống chỗ Pete, mặc cho người kia đưa mắt nhìn chằm chằm mình. Ae dù không thích, không vui, không đồng ý, nhưng cũng lại không thể đi gây sự với con gái. Cậu nghiến răng, ngứa chân đạp mạnh lên ghế của Can.

*Bốp*

Ồn ào huyên náo bị âm thanh này làm giảm bớt hơn phân nửa. Ai cũng đều nhận ra mây đen đang kéo tới ùn ụt trên đầu tên nào đó, làm bầu không khí trầm đi đáng kể.

Le khó khăn bước tới chỗ Pete đang ngủ, ngập ngừng khều vai cậu, nói, "Anh Pete, em ngồi đây được không ?"

Pete vốn ngủ không say, cũng bị cái khều nhẹ này làm cho thức giấc. Cậu dụi mắt, gật đầu, đứng dậy cất hành lý của mình và cả của Le lên phía trên. Pete vẫn còn đang buồn ngủ, hơi nhướn mày hỏi Le, "Em có muốn ngồi gần cửa sổ không ?"

Đầu Le nhanh như chớp xoay chuyển, Ae ngồi ghế thứ nhì ở bên ngoài, chắc chắn là để có thể nhìn thấy Pete, nếu cô nàng ngồi bên ngoài, để Pete ngồi trong, vậy thì tầm mắt Ae sẽ bị che khuất. Le nghĩ trong vòng một giây, sau đó gật đầu.

Pete đành phải nhường ghế trong lại cho Le, bản thân thì nhích sang ghế ngoài, tiếp tục đánh một giấc.

Từ trong điện thoại nhìn thấy được hình ảnh say ngủ của Pete, Ae dùng tay khẽ vuốt lên gương mặt hiền lành đó. Không hiểu sao buồn bực gì cũng vơi đi, Ae liếm môi, rất muốn chạm vào gương mặt của người thật thì phải làm sao bây giờ.

Nét mặt ngủ say của Pete, tĩnh lặng, yên bình như mèo con vậy, Ae mỗi lần nhìn thấy tim đều không tự chủ được rung lên, sau bao nhiêu năm cũng không có gì thay đổi. Cho dù xung quanh bọn bạn có hát hò ồn ào hào hứng cỡ nào, trong mắt Ae bây giờ cũng chỉ có người yêu đang ngủ không biết trời trăng gì của mình.

Mỗi lần Pete nhíu mày một cái, Ae liền muốn tắt hết mọi âm thanh trên chiếc xe này, chừa lại không gian yên tĩnh cho Pete ngủ. Ae bực mình liếc cái đám hồ nháo trong xe, sao mấy thằng khốn này hôm nay lại lắm mồm như vậy, có biết trong xe có người đang ngủ hay không ?

"Người đang ngủ" hơi động chân mày, hai mắt từ từ mở ra, chống cằm ngáp dài một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía camera. Khiến cái tên đang nhìn trộm kia bị giật mình, suýt chút đánh rơi luôn điện thoại. Ae bình tĩnh cầm chắc điện thoại trong tay mình, như không có việc gì mà mở game lên chơi.

Pete cũng không để ý lắm, lúc này lại quay qua người ngồi cạnh mình, cười nhẹ, "Lâu rồi không gặp."

Nụ cười của Pete luôn là thứ có lực sát thương, bất kể người đối diện cậu là nam hay nữ. Le trong một phút mơ màng nhìn Pete đã kịp thời thức tỉnh, vỗ vỗ mặt mình, lắc mạnh đầu. Thật là, đi xe đi đến choáng váng cả đầu luôn.

Le nhanh chóng lướt qua cái bước khách sáo nọ kia của Pete, chạy thẳng vào vấn đề, "Anh với anh Ae có chuyện gì vậy ?" Le cũng biết đó là chuyện riêng tư, cho nên cố tình nói nhỏ vào tai Pete. Ai ngờ đâu hành động này lại lọt vào camera của bình dấm chua đang ủ ở phía trên.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now