48. Nhất định không để mày chịu uất ức nữa

2.6K 146 95
                                    

*Ae

Tôi giữ nguyên cái tay đang vuốt ve Pete, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm laptop của nó. Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay gần như Pete giấu tiệt nó không cho tôi tìm thấy. Chẳng khác nào chơi trốn tìm với tôi cả, nhưng tôi đã quyết định phải xem được nó trong hôm nay rồi.

Tôi ngồi dậy mở vali của Pete, cái mà nó dùng đựng đồ lúc về nhà tôi. Vừa định lấy laptop ra thì tay mèo nhỏ đã chặn tôi lại.

Tôi nhìn nó.

Nó nhìn tôi.

"Meow~" Pete kéo tay tôi ra khỏi balo của nó, chớp mắt, mặc dù nó còn đang ngái ngủ, lực tay nhẹ hều, nhưng mà vô cùng kiên quyết.

Tôi cuối cùng cũng thả tay mình ra, ôm nó,  thành thật nói, "Tao muốn xem mày giấu tao cái gì."

Pete lắc đầu vùi vào ngực tôi, cầm tay tôi viết lên.

Không muốn.

Tôi biết nó chắc chắn sẽ nói như vậy mà. Nhưng lần này tôi không tính thương lượng với nó, mà tôi đã quyết định rồi. Tôi ôm lấy Pete trong lòng mình, dứt khoát lấy laptop ra khỏi balo của nó.

Pete thấy không mềm được liền muốn cắn tay tôi, tôi lập tức chuyển nó qua bên cái tay đang bị thương của mình, Pete liền dừng lại, "Meow~" Nó lắc đầu, nước mắt cũng long lanh mà chảy xuống muốn làm tôi mềm lòng.

Nhưng lần này tôi đã quyết tâm phải xem cho bằng được rồi. Tôi mặc kệ nó đang cố vùng vẫy khỏi mình, mặc kệ cái tay đang gãy của mình đau muốn tê liệt mà giữ chặt lấy nó. Thấy tôi nhíu mày, nó buông thõng khỏi tay tôi không càn quấy nữa, còn dùng chân xoa xoa chỗ đau của tôi.

Lúc này thì tôi đã mở được máy rồi.

"Mày giấu ở đâu đó Pete ?"

Mèo nhỏ lập tức giả chết rúc đầu vào người tôi.

Thật ra, ngoài làm việc với điện tử, thì tôi cũng tiếp xúc với máy tính nhiều lắm, thậm chí mấy năm trước còn học qua khoá sửa chữa máy tính. Cho nên với tôi thì việc tìm ra nó giấu ở đâu không khó. Nhưng khi tôi mở lên thì dữ liệu đã bị xoá hết rồi. Thùng rác cũng trống không luôn.

Tôi xoa đầu Pete, "Xoá hết rồi còn giấu cái gì ?" Pete lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nó hơi loé, đến tôi cũng không rõ là vui mừng hay hụt hẫng nữa.

Tôi hôn lấy đầu nó, đưa tay xoa giọt nước mắt chưa kịp rơi của nó. Rồi sau đó bước lại bàn làm việc của mình, lấy ra USB, cắm vào máy của nó. Nhìn thấy đôi mắt ngờ ngợ của Pete, tôi giải thích, "Lúc tao làm việc cũng hay bị mất dữ liệu, nên phải cài phần mềm khôi phục vào USB." Pete lại lắc đầu, tôi lại giữ nó lại.

Thao tác khôi phục trên máy của Pete không quá nhanh, đủ thời gian để Pete điều chỉnh lại tâm tình mà ngồi yên chịu trận. Tôi mỉm cười nhìn một loạt file đã xoá lần lượt xuất hiện lại trên máy tính.

Trên mấy trăm file, vừa có cả clip và ảnh. Tim tôi đập thịch một cái, phải tốn bao nhiêu thời gian mới tập hợp được tất cả những thứ này đây ? Tay tôi ôm lấy Pete hơi siết một chút, mới từ từ mở ảnh ra xem trước.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ