38. Say xỉn

2.7K 134 84
                                    

*Ae

Một lần nhịn liền nhịn đến ba tuần.

Cũng không phải tôi và Pete cãi nhau gì, càng không phải Pete luôn ở hình dáng con mèo tôi không làm được. Mà bởi vì sau ngày hôm đó, tôi lập tức được điều đi công tác, lần lượt đi Trung Quốc, Canada, Úc. Để bàn công chuyện làm ăn, mở rộng thêm thị trường ở nước ngoài. Tối trước hôm đi, Pete lại trở thành mèo.

Mỗi phòng sẽ điều ra một người, và người được chọn ở phòng tôi tất nhiên là tôi. Dù đây là cơ hội để hợp tác mở rộng quan hệ, nhưng với tôi đây chẳng khác gì là dày vò, nó còn hơn mấy tuần tôi ở nhà bị Pete trêu chọc nữa.

Vì hình dạng của Pete cứ liên tục thay đổi, tôi không thể mang Pete theo, lại không thể trực tiếp chăm sóc cho nó, cho nên trước đó đã mang nó đến nhà mẹ, tất nhiên là mẹ Pete. Tôi biết nó cũng nhớ bà lắm rồi, đành phải bất đắc dĩ giải thích hết mọi chuyện cho mẹ nghe.

Tuần lễ đầu tiên : Kí hợp đồng và bắt đầu triển khai kế hoạch hoạt động ở Trung Quốc.

Hiện giờ là mười giờ tối theo giờ Trung Quốc, cũng tức là chín giờ tối ở Thái Lan. Tôi vừa đi bàn bạc với vị khách người nước ngoài về, và đang mệt mỏi nằm trên giường khách sạn nói chuyện với Pete.

Hiện tại Pete là Pete đang ngồi trước màn hình laptop và ăn trái cây.

"Ăn cơm chưa ?"

Tôi hỏi nó một câu có vẻ là nhàm chán và kinh điển, nhưng với nó thì chắc chắn phải hỏi câu này trước. Bởi vì tôi không có bên cạnh, nó thường xuyên quên luôn cả ăn. Tôi không muốn đến lúc tôi trở về, lại vì cái bụng của nó mà tiếp tục nghẹn nữa.

Pete lập tức vui vẻ gật đầu nhìn tôi, "Ăn rồi, hôm này dì Jiew làm bò đó. À mình nói Ae nghe, hôm trước lúc dì Jiew qua nhà gặp mình....." Nó vui vẻ kể lại cho tôi chuyện dì Jiew bắt nó phải bắt chuột rồi hất đổ luôn đồ ăn của nó. Tôi cảm thấy nét mặt phấn khích của nó thật sự rất buồn cười, chỉ muốn xuyên qua màn hình vi tính mà nhéo một cái.

"Dì Jiew nhắc lại mình mới nhớ, haha, dì còn bảo sẽ làm đồ ăn thật ngon để bù đắp cho mình nữa. Ae yên tâm, mình ở nhà, mẹ không để mình đói đâu."

Tôi chống cằm nhìn gương mặt vui vẻ của Pete, nó tiếp tục kể về mấy chuyện vụn vặt khi không có tôi. Thật sáng suốt khi đưa Pete về nhà mà không phải ở nhà chúng tôi một mình buồn tẻ đối diện với bốn bức tường.

Nó nói một hồi mới phát hiện ra nãy giờ tôi vẫn chưa lên tiếng, ngừng lại chớp nhìn tôi, "Ae mới đi làm về hả ? Đồ còn chưa thay, cậu đi tắm đi rồi nghỉ ngơi." Pete cúi đầu nhìn đồng hồ, "Bên đó giờ là mười một giờ rồi phải không ? Ae mau đi ngủ sớm đi."

Tôi thở dài nhìn nó, "Ba ngày rồi không gặp tao, mới nói chuyện một chút đã vội đuổi tao đi ngủ rồi hả ?" Ba ngày tôi mới qua đây, có rất nhiều việc phải sắp xếp, đến tối thì không thể thức được nữa, thường thì gọi điện giữa chừng cho Pete sẽ mệt mỏi mà ngủ mất luôn.

Pete mỉm cười nhìn tôi, "Không có, chỉ là ngủ sớm một chút, thì ngày mai sẽ tới nhanh hơn, cứ như vậy thì không cần chỉ gặp nhau qua máy tính rồi." Nó đưa tay lên miệng rồi làm một nụ hôn gió với tôi, "Nhớ Ae."

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now