6. Con mèo này chính là Pete

2.4K 114 36
                                    

*Pete

Sau khi trở thành một con mèo, tôi mới cảm nhận sâu sắc việc một con mèo ở nhà một mình là một trải nghiệm không hề vui vẻ chút nào. Huống hồ tôi lại vốn là một con người trong hình dáng con mèo, cái gì muốn làm cũng không làm được.

Tôi mở được cửa nhà, nhưng lại không đóng lại được.

Tôi dùng miệng ngoạm lấy được cái điện thoại của mình ra, nhưng lại không tài nào cầm lên hay sử dụng được.

Tôi mở được laptop lên, nhưng ngón chân lại nhấn một lượt ba bốn phím.

Tôi nhảy lên được kệ bếp, cắn được muỗng nĩa ra, nhưng lại không tài nào sử dụng để ăn cơm được.

Sau khi cố gắng làm tất cả những việc có thể làm ở nhà mà vẫn không làm được, tôi rốt cuộc chán nản, chỉ đành phải lôi sách ra để đọc. Cuối cùng thì tôi cũng không thể lật từng trang sách ra, nó cứ nhất định phải lật một lần năm sáu trang.

Tôi chỉ còn có thể ngồi ngắm đồng hồ đếm từng giây đợi Ae về.

Đột nhiên ..

"Kéttt..."

Tôi giật mình nghe tiếng mở cửa, lúc nãy tôi không khoá được cửa nên đã để luôn. Giờ này thì chắc chắn Ae vẫn chưa về, không lẽ trộm lại có thể đánh hơi nhanh như vậy ?

Tôi ôm cái điện thoại mắt mở trân trân nhìn về cái cửa, như thể bản năng, nếu có gì nguy hiểm tôi sẽ lập tức gọi cho Ae. Mặc dù tôi cũng không biết phải làm thế nào mới nhấn được số mà gọi...

Và khi nhìn thấy hai người đang bước vào, tôi nhẹ nhàng thở ra.

Tôi vốn định chạy ra chào hỏi, nhưng sực nhớ lại tôi là con mèo, liền phản xạ tự nhiên mà quăng điện thoại lại ghế sofa rồi chạy vụt vào trong phòng ngủ. Mặc dù tôi không hiểu tại sao mình phải trốn, nhưng cứ trốn trước đi đã. Mà sao Tin Can lại đến nhà tôi vào giờ này nhỉ ?

Tôi áp tai vào cửa nghe tiếng động ở phòng khách.

"Ủa, sao nhà không có ai ? Tin, mày gọi cho Pete hỏi xem nó đang ở đâu đi !"

Lúc sau tôi mới nghe được tiếng chuông điện thoại của mình và nghe Tin trả lời, "Điện thoại của Pete đây."

"Vậy nó đâu ?"

Lần này thì tôi không nghe thấy tiếng Tin trả lời nữa, có vẻ như cậu ấy không muốn trả lời câu hỏi có vẻ hơi ngớ ngẩn của Can. Mà Can thì cũng không để ý mấy, không gian bên ngoài yên lặng một chút thì tôi lại chợt nghe một tiếng kêu.

"Ae khạppppp"

Tiếng kêu quen thuộc đến nỗi tôi cũng muốn nổi da gà. Hình như Can đang dùng điện thoại của tôi để trêu Ae. Cảm thấy thật sự oan ức, bình thường tôi có làm nũng cũng đâu kéo dài giọng đến mức này đâu nhỉ ?

Có không ?

Gạt chuyện đó sang một bên. Hiện tại tôi đang áp sát tai vào cửa để tiếp tục nghe tiếng động ở bên ngoài. Bởi vì Can đang gọi cho Ae, mà tôi thì lại muốn nghe giọng cậu ấy đến phát điên lên được. Nhưng tôi lại phải thất vọng rồi, bởi vì xuyên qua cánh cửa căn bản không nghe được giọng nói nhỏ xíu của Ae qua điện thoại.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now