41. Chuyến du lịch ngắn ngày

2.7K 120 43
                                    

*Pete

Ngày hôm ấy tôi thật sự rất bực bội Ae, cái hôm mà Ae cho tôi nghe cái mớ cậu ấy ghi âm lại ấy. Cho đến khoảng mười lăm phút sau, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến cho tôi. Là Ae gọi.

Tôi bắt máy, "Ae vẫn chưa ngủ nữa hả ?" Rõ ràng lúc nãy đã bảo là sẽ đi ngủ rồi mà. Tôi rất lo lắng Ae trong tình trạng này sẽ say xỉn mà làm loạn ở bên đó. Tôi khẽ nói với cậu ấy, "Ae ngủ đi, khuya rồi mà, ngày mai dậy gọi lại cho mình cũng được mà."

Ae ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng Ae đã ngủ mất rồi, âm thanh cậu ấy mới nhỏ xíu truyền qua, "Pete đừng giận... hức ... ngủ thật ngon.. hức.."

Nghe những lời này từ một Ae xỉn đến không biết trời trăng gì làm tôi thật sự cảm thấy tim mình ấm lên rất nhiều. Cậu ấy dù say, không biết bản thân mình đã làm gì, nhưng trong tiềm thức vẫn sợ tôi sẽ giận. Nên cậu ấy đã gọi điện lại cho tôi.

Tôi ôm lấy điện thoại mỉm cười, "Không muốn mình giận thì Ae mau đi ngủ đi."

Giọng Ae lại lè nhè vang lên, "Không muốn... hức.. mày qua đây .. hức .. ngủ với tao."

Cứ như vậy mà làm nũng với tôi đến hơn nửa đêm, đến tận khi tôi đồng ý sẽ không giận cậu ấy, sẽ qua đó cùng cậu ấy, Ae mới mệt mỏi mà nằm ngủ luôn. Tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn ở đầu dây bên kia mới cúp máy. Không biết ngày mai Ae có còn làm việc không mà lại say tới mức này.

Nếu tôi không gặp rắc rối về hình dáng, thì có lẽ cũng chiều theo ý Ae mà chạy tới chỗ cậu ấy rồi. Tôi mở tờ giấy kế hoạch chuẩn bị cho sinh nhật của Ae vào hai tuần sau, vẫn chưa đâu vào đâu cả. Cũng muộn rồi, đành để ngày mai tiếp tục vậy.

"Pete.."

Đột nhiên bên tai tôi vang lên tiếng gọi rất khẽ, làm cả người tôi đều giật bắn xém chút hét toáng lên.

"Suỵt.. nửa đêm rồi đừng có la lớn."

Tôi quay đầu đã nhìn thấy hai người đang đứng sau lưng tôi. Nói là người cũng không đúng, vì họ có gắn cánh sau lưng. Nhưng lại không phải hai vị tôi đã gặp trước đó.

Là một cậu nhóc khoảng mười sáu mười bảy tuổi với mái tóc vàng hoe và gương mặt vô cùng đáng yêu, cậu ấy có vẻ là con lai. Còn một người cao lớn, rất đẹp, nhưng trên thân lại toả ra một hơi lạnh lẽo cấm người tới gần.

Vì đã một lần gặp thiên sứ, nên tôi cũng không quá bất ngờ, chỉ hơi giật mình, "Hai vị là...?"

Lần trước không phải xuất hiện rất chỉnh chu hào nhoáng xinh đẹp sao ? Chói loà mắt tôi. Sao hai vị này lại có vẻ "thường dân" đến vậy ?

Lúc nãy gọi tôi là vị tóc vàng hoe kia, cậu ấy đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi, "Xin lỗi Pete, làm cậu ra nông nỗi này."

Nói thật, nhìn gương mặt ngây thơ búng ra sữa, đáng yêu đến mềm mại kia, ai lại nỡ giận một cậu nhóc như vậy chứ ? Tôi nghiêng đầu nhìn vị thiên sứ nhỏ đang ngấn nước mắt, "Sao lại xin lỗi tôi ?" Tôi đưa tay muốn vuốt lên gương mặt đáng yêu kia. Thật muốn chạm vào...

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now