13. Chỉ một chút nữa thôi mà ...

1.9K 98 47
                                    

*Ae

Lúc tôi về nhà đã là hơn mười một giờ đêm.

Tôi nhìn thấy cửa đang mở ra, dù có hơi giật mình, nhưng vẫn chưa nghĩ gì quá nhiều, tôi chạy xe vào garage, mang đồ ăn và vác bình gas vào nhà. Lúc chiều tôi đang làm dở đồ ăn thì hết gas, tôi đành phải gọi nhân viên giao gas đến.

Nhưng rồi lại được tin là chỗ chúng tôi thường hay đặt gas hôm nay nghỉ. Tôi đành phải tự lái xe đi mua gas. Vì nghĩ rằng chỉ đi một chút rồi về nên tôi cũng không nhắn gì lại cho Pete cả.

Ai lại ngờ được lại bị kẹt xe ở đường lớn, đến hai tiếng đồng hồ cũng không nhích nổi cái bánh xe. Các bạn không biết kẹt xe giờ cao điểm ở Thái Lan nó kinh khủng cỡ nào đâu. Tôi bực mình vỗ vỗ vô lăng, nhìn đồng hồ, gần bảy giờ mất rồi, Pete ở nhà vẫn chưa có gì để ăn.

Tôi vừa định gọi điện thoại nhờ thằng Pond chạy qua nhà đưa đồ ăn cho Pete giúp tôi thì điện thọai tôi cũng vừa lúc reng lên. Là đồng nghiệp gọi. Tôi đành phải bắt máy.

Hôm nay tôi nghỉ, nên nghĩ rằng cô ấy chỉ gọi điện để nói cho tôi công việc ngày hôm nay. Ai mà ngờ được dự án tôi đang phụ trách lại xảy ra sự cố, bên khách hàng  không chịu thương lượng nên cô ấy đành phải gọi điện cho tôi.

Tôi đành phải quay đầu xe đến công ty trước. Trong lúc chờ thông thoáng để quay đầu,  tôi tính gọi điện thoại cho thằng Pond, thì điện thoại lại sập nguồn.

Tôi gần như đã chửi thề trong khoảnh khắc đó.

Phải hơn một tiếng sau tôi mới thoát ra được dòng xe mà hướng công ty chạy đến. Lúc tôi đến được công ty cũng hơn chín giờ rồi. Giải quyết xong việc với khách hàng, thương lượng ổn thỏa xong, tiễn vị khách kia đi tôi mới thở ra được một hơi.

Tôi quay đầu nhìn cô đồng nghiệp của mình, âm u nói, "Hôm nay tôi xin nghỉ phép đó."

Cô ấy chắp tay ríu rít cười với tôi, "Xin lỗi, xin lỗi, giờ tôi mời anh ăn bù lại được không ?"

Nhắc đến ăn, tôi liền nhớ đến Pete. Tôi mượn điện thoại cô bạn đồng nghiệp của mình gọi về nhà cho Pete. Chuông reo liên tục cũng không có người bắt máy. Và sau đó tôi lại đánh vào cái đầu mau quên của mình. Pete đang là con mèo, làm thế nào nó bắt máy được chứ.

Tôi từ chối lời mời của cô bạn đồng nghiệp rồi phóng như bay đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi dùng tốc độ ma đuổi để về nhà.

Sau khi vào nhà, điều đầu tiên tôi làm là gắn hết dây nối của bình gas vào đúng vị trí của nó, sau đó hâm nóng đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi về. Rồi tôi mới đi gọi Pete, lúc nãy tôi bước vào thoáng thấy áo khoác tôi vẫn để đó nên tôi nghĩ nó vẫn ngủ ở sofa. Nhưng ra đến lại chỉ thấy áo khoác của tôi.

Tôi xoay người vào phòng ngủ tìm nó nhưng cũng không thấy, tôi tìm trong toilet, phòng tắm, sân vườn, sân thượng, phòng ngủ của khách, trong tủ quần áo, trong tủ chén, hay thậm chí là trong máy giặt. Tôi gần như muốn dỡ tung căn nhà lên để tìm Pete, bất cứ ngóc ngách nào cũng đều bị tôi lật lên.

"PETE ! MÀY ĐANG Ở ĐÂU ?" Tôi như điên lên mà gọi tên nó, nhưng đáp lại tôi chỉ là cả gian nhà trống rỗng không một bóng người hay mèo nào cả.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now