50. Cầu hôn

1.9K 117 30
                                    

Khi biết được Can trúng một vé tới đất nước lãng mạn nhất cái hành tinh này, Tin đã bắt đầu nghĩ đến chuyện cùng cậu ấy tiến đến bước cuối cùng. Đi tới hôn nhân. Cậu ấy thậm chí đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần một cái gật đầu của Can nữa là hoàn tất rồi.

Trong chuyến đi này, tổng cộng có ba lần Tin muốn cầu hôn với Can.

Lần đầu tiên là ở cái nơi mà mọi người ai cũng biết đó- tháp Eiffel. Tháp Eiffel là ngọn tháp được xem là biểu tượng xinh đẹp ở Pháp, không chỉ vì vẻ đẹp lung linh kì ảo vào ban đêm, mà còn bởi không gian sang trọng, vô cùng lãng mạn của nó. Tại nơi này, đã chứng kiến bao nhiêu tình yêu đẹp được gắn kết.

Buổi tối hôm đó, Tin vốn muốn bao trọn tầng một và tầng hai của tháp để mở một khoảng không gian lớn cho hai người. Có điều sau đó bị Can phát hiện được, cậu ấy liền nhảy dựng lên, "Tin !! Tao không muốn ngày mai lên báo ở Pháp đâu." Công trình kiến trúc của người ta có ba tầng, cậu ấy bao trọn hai tầng, chỉ chừa lại tầng thượng.

Chưa từng thấy ai chỉ vì muốn đi chơi mà bao trọn cả một biểu tượng như vậy đâu.

Cuối cùng dưới sự phản đối của Can, Tin đành phải chiều ý người yêu mình, dắt cậu ấy vào Eiffel chơi theo đúng nghĩa hai vị khách du lịch thật sự.

Tầng hai của Eiffel đúng là một nơi đáng để bỏ tiền ra chiêm ngưỡng. Vào ban đêm, Paris như hoá thành một thành phố lung linh huyền ảo, ánh đèn phố Paris xuyên qua ô kính toà tháp, tạo nên một không gian vừa xinh đẹp vừa lãng mạn.

Tin chọn bàn ăn ngay gần bên cửa sổ, tạo nên không khí vô cùng lãng mạn cho hai người, kèm theo một người đàn tấu violin bên cạnh nữa. Tất cả mọi người xung quanh đều là những cặp tình nhân, vừa ăn vừa tĩnh lặng ngắm khung cảnh ngoài kia.

Can cũng bị không gian này làm hơi ngộp. Bởi cậu vốn đã quen với việc tuỳ tiện ăn uống rồi, nên đột nhiên có chút hơi hối hận vì đã cản Tin bao trọn chỗ này. Nhiều người sang trọng như vậy, cậu bước vào lại thành ra nghiêng trời lệch đất rồi.

Lúc hai người ngồi vào bàn, Can nhìn người đang đàn violin bên cạnh, hơi cắn cắn môi, kéo người Tin qua nói nhỏ, "Mày bảo người ta đi được không ? Có người đứng đây tao ăn không thoải mái chút nào."

Tin đưa mắt nhìn sang người đang đánh đàn, khẽ gật nhẹ, người ta liền dừng lại, cúi người đi ra ngoài. Trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Can giống như thở phào một hơi, "Ngột ngạt muốn chết luôn." Lúc cậu ấy nói câu này, có người ở bàn bên cạnh nhìn sang, cậu ấy không thấy được, nhưng Tin thì thấy. Tin mở mắt nhìn chằm chằm, người kia mới từ từ thu lại ánh mắt.

Tin thấy đã ổn rồi mới gọi thức ăn lên, sau đó ngồi nhìn Can đang nhíu mày ngắm khung cảnh bên dưới. Thật muốn cười một cái, bởi vì nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu ta, chắc chắn lại sắp phát ngôn câu gì đó phá hỏng không khí rồi.

Can cũng không hề phụ lòng Tin, trề môi, nói rất nhỏ, "Tháp Eiffel cũng chỉ có vậy thôi hả ?"

Tin bật cười, cũng may, nhân viên ở đây không hiểu tiếng Thái. Cậu ấy gọi Can, "Ăn xong đi rồi tôi dẫn cậu đi xem tháp."

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ