83. Hướng giải quyết vấn đề

2.2K 119 54
                                    

*Ae

Đám cưới đã qua, nhưng tôi dám chắc rằng tôi sẽ không thể nào ngủ được. Chẳng phải tôi hồi hộp lo lắng gì cho đêm tân hôn của hai tên kia, mà tôi lo cho chính mình, một tên từ trước đến giờ không biết gì gọi là lãng mạn.

Tôi hiểu rõ mình hơn bất kì ai, bởi vì rất hiểu, cho nên mới thật sự lo sợ, nhất là khi tôi nhìn thấy được nét mong chờ trong đôi mắt của mèo nhỏ nhà mình.

Tôi thở dài ngồi nghĩ đến tương lai mờ mịt của chúng tôi. Tôi biết dù mình có không lãng mạn đến thế nào, Pete cũng sẽ chấp nhận, nhưng vấn đề là, niềm vui của nó sẽ không được trọn vẹn.

Ai bảo mày yêu ai không yêu, lại đi yêu cái thằng cục tính như tao.

" Meo !"

Đột nhiên tiếng gọi lớn của Pete vang lên kèm với cảm giác bị đánh quen thuộc ở lồng ngực làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Tôi cúi đầu nhìn nửa thân mèo đang ở trong nước, mới chợt nhớ tôi đang tắm cho cả hai thì lại thừ người ra. Pete thấy tôi đã chịu nhìn nó rồi thì mới nghiêng đầu, chớp mắt hai cái, "Mẻo ?"

Tôi nhìn thân hình nhỏ xíu dưới thân mình kia, có lẽ bây giờ lo đến đám cưới là hơi sớm, tôi phải lo chuyện đưa Pete trở lại đã. Tôi xoa bọt xà bông lên đầu Pete, "Tao đang nghĩ tới chuyện khi nào mày mới được trở lại bình thường."

Nét mặt Pete lập tức xìu xuống, giống như cũng bị vấn đề này tác động. Tôi đành phải nói tiếp, "Một lát gọi mấy tên kia xuống xem đã có cách giải quyết chưa." Pete ngẩn ra một lúc mới gật gật đầu. Tính ra đã hơn năm tháng, mà Pete vẫn cứ phải chuyển qua chuyển lại giữa mèo và người, tôi dù không ghét mèo, nhưng lại không nỡ cứ thấy Pete phải chịu đau đớn như vậy mãi.

"Thật sự đã có cách giúp Pete trở lại làm người rồi."

Bất thình lình bên tai vang lên âm thanh của một thằng đàn ông làm cả tôi cả Pete đều giật mình. Tôi nhanh tay ôm lấy Pete vào lòng, nhưng ngược lại thấy Pete cũng lo lắng dang cả thân người ôm lấy cơ thể tôi. Khi Pete cố với tay ra khều lấy cái khăn treo bên cạnh đưa cho tôi, tôi mới nhớ ra bây giờ mình mới là người đang khỏa thân.

Tôi còn chưa kịp phì cười, đã nghe thấy Pete kêu lên một tiếng vô cùng bực bội, "Meo !" Rồi cau mày quay đầu nhìn xung quanh.

Thái độ chiếm hữu này của Pete làm tôi cảm thấy thật sự buồn cười, trước giờ chỉ có tôi luôn điên lên vì những chuyện này, không ngờ cũng có lúc Pete phản ứng như vậy vì tôi.

"Tôi không nhìn trộm hai người đâu, tắm nhanh ra rồi cùng nói chuyện."

Giọng nói này vang lên lần thứ hai tôi mới kịp nhớ ra là giọng của ai. Là của tên cánh trắng mà Pete luôn miệng khen thưởng lúc trước, cũng là cái tên "mang lại cảm giác an toàn" cho Pete. Tôi buồn bực xả nước, tại sao lúc nào cũng là tên này vậy ? Tính ra tôi càng thích cái tên điềm đạm hôm trước hơn.

Khi chúng tôi tắm xong bước ra ngoài, tên kia đang ngồi trên ghế dựa đọc cái gì đó, bìa sách ngoằn ngoèo những con chữ tôi đọc không ra, chắc chắn không phải là tiếng Thái.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ