84. Cô gái lạ mặt

1.6K 122 40
                                    

*Ae

Khi bạn không làm gì mà sao chổi cũng quẹt trúng đầu bạn, thì chính là bạn đã gặp ngay năm hạn rồi.

Trường hợp của tôi chính là như vậy.

Cái xe chỉ vừa mới mua, người yêu chỉ vừa mới đồng ý chơi rung xe, đầu xe đã bị đụng trúng. Tôi và Pete đều bị giật mình tách ra khỏi nhau, đồng thời cùng bước xuống xe nhìn xem ai vừa tông vào đầu xe mình. Tôi thật sự rất hối hận vì sao không cho xe vào nhà rồi mới tiếp tục làm chuyện đó.

Người tông vào đầu xe chúng tôi, lại là một cô gái lạ mặt, chúng tôi chưa từng thấy qua.

Pete vừa nhìn thấy cô gái kia đã ngồi xuống đỡ người ta dậy, tôi thì dựng chiếc xe máy đâm vào xe mình lên. Trên xe mang theo rất nhiều đồ đạc, giống như là vừa mới đi chợ về vậy.

Tôi dựng xe xong thì bực mình quay đầu nhìn cô ta, cũng may cô ta là con gái, nếu là con trai thì tôi đã đập cho một trận rồi. Chiếc xe chỉ mới vừa mang về còn chưa chạy được ba mươi cây số thì đã lại phải đi bảo trì.

"Có sao không ?" Pete vừa đỡ người ta dậy vừa ân cần hỏi han. Tôi liếm môi, bước chậm tới chen ngang vào giữa hai người, nhẹ nhàng gỡ tay Pete ra khỏi người cô gái.

Cô gái lắc lắc đầu, "Không, không sao.." Nhưng gương mặt lại nhăn lên, cũng đúng thôi, cả cái váy trắng trên người đều dính bẩn cả rồi, người cũng dính một vài vết trầy xước. Vừa lắc đầu xong đã lại hoảng hốt nhìn xe của chúng tôi, gấp đến muốn khóc tới nơi, "Chết rồi ! Chiếc xe..."

Tôi và Pete cũng đồng thời hướng mắt về phía xe của mình, ngoại trừ bị trầy xước vỏ, bể một bên đèn ra thì xem như không có gì đáng ngại. Dù sao cũng có thể đem đi sửa lại, nên chúng tôi cũng không có ý định làm khó người ta. Bởi vì đừng nói xe chúng tôi, xe của cô ấy hình như cũng bị hỏng nặng. Âm thanh va chạm lúc nãy thật sự không phải nhỏ.

Pete hỏi, "Cô mới tập chạy xe hả ?"

Cô gái sợ hãi gật đầu, mắt đã nhòe đầy nước, run rẩy nói, "Em đi mua đồ, ai ngờ đâu giữa đường bị lạng tay lái nên đâm sầm vào đây luôn.. Em.. Em xin lỗi."

Trông bộ dáng chắc cũng chỉ mới là sinh viên, chắc chắn không có tiền để trả cho chúng tôi. Tôi trao đổi ánh mắt với Pete rồi mới quay lại nói chuyện với cô gái đang khóc đến không biết trời trăng gì kia, "Được rồi, cô về nhà đi, không cần đền đâu."

Hai mắt cô ta lập tức sáng rỡ nhìn chúng tôi, "Thật... Thật ạ ?"

Bộ dáng của cô gái này rất không tồi, cho dù có bị trầy xước hai bên má thì cũng vẫn có nét xinh xắn, đặc biệt khiến người khác dễ mềm lòng. Không hiểu sao khi nhìn cô ta, tôi có cảm giác rất giống bé Yim. Nghĩ tới bé Yim, lại có chút hơi nhớ nhà, cũng lâu rồi tôi chưa có về.

Tôi gật đầu, "Ừ, về đi."

Cô gái lập tức ríu rít cảm ơn chúng tôi.

Tôi chỉ hơi gật đầu, rồi cũng không nói thêm gì mà cùng Pete ngồi lại vào xe. Nhưng đến khi tôi khởi động xe định lùi vào trong garage rồi, Pete đột ngột vỗ tay tôi, "Ae, hình như xe của cô gái đó hỏng rồi."

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now