24. Tuyên Án

2.2K 141 59
                                    

*Pete

Tôi mang gối ra sofa nằm để tránh mặt Ae, tôi phải cho Ae cảm thấy lần này tôi thật sự giận Ae rồi. Tôi biết bị tôi lạnh nhạt Ae cảm thấy bức bối khó chịu, nhưng thật ra sự khó chịu của tôi cũng không kém gì Ae.

Lúc Ae ôm tôi vào lòng ấy, tôi xém chút đã bật khóc rồi tha thứ cho Ae như mọi lần. Bởi tôi thật sự không muốn nhìn thấy Ae buồn như vậy một chút nào. Nhưng nếu tôi tha thứ cho Ae, cậu ấy sẽ không biết tôi đã buồn, đã tức giận như thế nào.

Lúc chiều trải qua cơn đau đầu kinh khủng ấy tôi biến trở lại thành người và đã nhớ lại hết buổi sáng hôm ấy. Nhớ lại từng hành vi của cả hai. Nhớ lại lúc đó toàn thân tôi đã nóng đến mức nào, nhớ lại lúc đó tôi đã làm thế nào để kéo Ae lên giường.

Tôi cũng nhớ tôi là người đã nhào đến Ae.

Vậy thì đáng lẽ tôi không nên giận Ae mới phải.

Nhưng cậu ấy lại lợi dụng lúc tôi không hề tỉnh táo mà bắt tôi làm vô số chuyện xấu hổ trước mặt cậu ấy. Trong khi cả cơ thể tôi đều cúi đầu trước Ae, lí trí không còn nghĩ được gì nữa, cậu ấy mặc sức trêu chọc mọi thứ của tôi. Tôi không thích việc Ae đùa giỡn tôi trên giường khi mà tôi không biết gì như vậy.

Cậu ấy không chỉ chụp hình, còn đã ghi âm lại đoạn đối thoại xấu xa kia, lại còn bắt tôi phải tha thứ cho cậu ấy. Thử hỏi tôi có nên giận cậu ấy hay không chứ ?

Nếu cậu ấy chịu thành thật nói với tôi sớm hơn, chịu giải thích cho tôi nghe sớm hơn, chứ không phải để tôi tự phát hiện như thế này. Thì chắc chắn tôi sẽ không giận Ae nhiều đến như vậy. Nhưng việc duy nhất cậu ấy làm chỉ là luôn giữ việc đó trong đầu và âm thầm cảm thấy có lỗi với tôi. Nếu hôm nay tôi không tình cờ phát hiện được, chắc có lẽ Ae định giấu tôi cả đời này luôn.

Tôi ôm gối nằm trên sofa, cảm giác khó chịu không nói cũng biết. Mặc kệ trái tim có đau thắt lại muốn tha thứ cho Ae đến thế nào tôi cũng mặc kệ. Tôi không thể dễ dàng làm lành với Ae như vậy được !

Có lẽ Ae sẽ không ngủ được, cậu ấy có đau lòng không nhỉ ?

Tôi nhắm chặt mắt nằm trên sofa, nhưng trái tim đã chạy vào trong phòng với Ae rồi. Tôi thật sự không hiểu sao mình lại dễ dàng mềm lòng như vậy, chỉ muốn mở cửa vào xem Ae thế nào, muốn xem vết thương trên tay cậu ấy có sao hay không..

Tôi nên thành thật mà ngủ thì hơn, nếu còn thức, không chừng tôi sẽ lại mất mặt mà chạy vào phòng.

"Cạch"

Là tiếng Ae mở cửa phòng, tôi còn nghe thấy được tiếng bước chân Ae đang lại gần tôi hơn. Không gian im ắng yên tĩnh nên một khi có tiếng động nhỏ bật ra sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Mỗi bước chân của Ae đều làm tôi phải kiềm nén tim mình để không đập quá mạnh.

Tôi cảm giác được Ae vừa ngồi xuống đất, chống tay lên sofa mà nhìn tôi. Ae nhẹ nhàng đưa đôi tay thô ráp của mình lên vuốt tóc tôi, cứ như sợ tôi sẽ thức dậy vậy.

"Xin lỗi Pete.." Cậu ấy khẽ giọng nói.

Tôi cảm thấy mặt mình đanh lại, quyết định xoay đầu úp mặt vào trong thành ghế  sofa. Nếu tôi còn quay ra ngoài nhìn Ae, tôi sợ mình sẽ khóc mất. Không được khóc đâu Pete ! Người này làm mày đau lòng, mày nhất định không được khuất phục nhanh như vậy !

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now