23. Mình không có giận Ae

2.2K 127 70
                                    

*Ae

Tôi ngồi trong văn phòng để tiếp tục chỉnh sửa công việc của mình. Tôi phải gấp rút làm xong việc nhanh để về nhà nấu cơm cho Pete, nếu cứ ăn uống không điều độ như mấy hôm nay, tôi sợ nó sẽ bị đau bao tử mất.

Tôi một người làm việc của hai người, vừa sửa chữa máy móc, vừa viết báo cáo cho cấp trên. Cũng may hôm nghỉ tôi đã mang việc về nhà làm nên bây giờ cũng không quá vất vả. Có điều việc tôi điên cuồng làm việc như vậy lại thu hút ánh mắt của mọi người lại đây.

Cô đồng nghiệp ngồi kế bên bắt đầu lân la lại gần tôi, nhưng tôi cũng không mấy quan tâm vì đang bận gài mấu chốt quan trọng vào máy tính rồi thở phào một hơi. Không chút chần chờ lại quay sang laptop để đánh văn bản.

Laptop tôi để nhà cho Pete là laptop riêng của tôi, còn đây là cái mà công ty phân phát chỉ để làm việc. Nó không có tính năng nhiều như laptop của tôi, nên tôi thường mang cả hai cái để dễ chuyển đổi qua lại hơn. Nhưng nay Pete đã muốn chơi thì tôi cũng chỉ đành để lại ở nhà cho nó.

Cái này thì load chậm hơn, nên tôi có chút thời gian để ngồi chờ. Liền bị các anh chị xung quanh hỏi thăm, "Cậu đang nhắm chức trưởng phòng hay sao mà hăng hái dữ vậy ?" Anh Luck, một nhân viên vào làm việc trước tôi ba tháng, vỗ vai tôi nói.

Tôi bật cười, "Ai lại chẳng nhắm chỗ cao, nhưng hôm nay thì không phải, em chỉ muốn làm nhanh để về với người yêu mình thôi"

Anh Luck hơi bất ngờ, vừa tính hỏi tôi cái gì đó thì bên cạnh đã vang lên tiếng hỏi trước, "Anh có người yêu rồi hả ?"

Tôi đưa tay đeo cái vòng Pete tặng, cầm lấy chiếc nhẫn đang đeo lên cổ giơ lên, cười hạnh phúc, "Không chỉ có, chúng tôi còn sắp kết hôn." Nói, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Pete. Thật sự nhớ người yêu tôi, không biết hiện tại nó đang làm gì.

Anh Luck đánh ngực tôi, "Ghê nha ! Đám cưới phải mời anh mày đó !" Xung quanh cũng vang lên mấy tiếng đùa giỡn việc mời đám cưới.

Tôi haha cười, chưa biết Pete có muốn mời nhiều khách hay không nên tôi cũng không dám hứa. Chỉ đành cười qua loa. Anh Luck cũng rất nhanh quay lại bàn làm việc của mình, còn cô bạn đồng nghiệp kia cũng đang xoay ghế xa khỏi bàn tôi.

Tôi không quan tâm tiếp tục làm việc của mình. Lúc tôi đang gõ số liệu lên bản Word  thì bỗng dưng điện thoại tôi từ trên bàn reng lên.

Là Pete.

Không lẽ nó biến về hình người rồi ?

Tôi lập tức bắt máy, "Alo, Pete" Nhìn qua đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ chiều rồi, tôi nghĩ nó cũng đói rồi.

Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng đáng sợ.

Tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình, giống như cảm giác được sẽ có chuyện gì xảy ra vậy, tôi gọi nó, "Pete ?"

Tôi nghe tiếng nó trả lời tôi, nhưng rất nhỏ, "Ae.."

Chỉ một tiếng gọi này thôi, đã khiến tôi muốn bỏ hết tất cả công việc xung quanh mình mà trở về với nó, cảm giác hình như Pete đang cần tôi. Tôi lại tiếp tục gọi nó, phản ứng của nó làm tôi lo lắng muốn điên lên được, "Mày sao vậy Pete ? Có gì nói tao nghe !"

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏOnde histórias criam vida. Descubra agora