92. Mình cũng muốn phạt Ae !

2.9K 158 151
                                    

*Ae

Tôi chỉ vừa kịp cảm nhận mình được hoà làm một với thân thể thì đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, trước mặt lại biến thành một màu trắng xoá, tôi không thể nhìn rõ không gian xung quanh mình, chỉ biết đây chắc chắn không phải bệnh viện.

Tôi ngồi dậy, chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn. Nơi đây không giống một căn nhà, cũng không giống một khu vườn, bốn bề xung quanh chỉ là một màu trắng xoá, cái gì cũng không có.

Tôi... Đang ở thiên đường à ?

Lúc nãy tôi nhìn thấy Ali gắng sức kéo tôi vào trong thân thể của mình, tôi không phải kẻ ngu, đương nhiên biết cậu ấy làm vậy với mục đích gì. Nhưng bây giờ tôi lại ở đây, vậy có phải, Ali thất bại rồi hay không ?

Tim tôi trầm xuống, thật sự, chết rồi à ?

Không gian trống trải xung quanh như giáng một đòn mạnh vào tôi vậy.

Pete...

"Ae, con đến đây."

Tôi còn chưa có đủ thời gian để tuyệt vọng, đã nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ, giọng nói mềm nhẹ cực kì êm tai, làm tôi có ảo giác đây là một người vô cùng đáng kính, dễ làm người khác phải vô thức thốt lên một tiếng "Mẹ" thật. Nhưng tôi vẫn rõ ràng, giọng nói này không phải của mẹ tôi.

Giọng mẹ tôi một khi cất lên thì cả xóm đều nghe thấy, làm gì có thể êm dịu đến thế này được.

Tôi muốn nhấc chân đi theo tiếng gọi đó, nhưng rồi lại phát hiện mình có chút vô định, tôi không biết phải đi theo hướng nào. Tôi dừng bước, "Tôi... Con phải đi đâu ?"

Giọng nói đó lại lần nữa dịu dàng như nước vang lên, "Cứ đi thẳng."

Tôi một chút cũng không nghi ngờ, giọng nói này cứ như một liều thuốc an thần vậy, vừa khiến tôi yên lòng, vừa khiến tôi phải nghe theo. Tôi cứ thế bước từng bước theo hướng không gian trống rỗng trước mặt mình.

Tôi cứ bước đi như vậy, cho đến khi có một luồng sáng chiếu vào mặt tôi, khiến tôi không thể không nhắm mắt vì quá chói.

Đến khi mở mắt ra, thì nhìn thấy trước mặt tôi là một loạt thiên thần nhỏ đang ngủ say trong nôi. Gọi là thiên thần nhỏ, vì chúng đều là những đứa trẻ nhỏ xíu, nhỏ chỉ bằng một đứa bé sơ sinh. Nhưng bất cứ bé nào cũng mang ánh hào quang nhàn nhạt bên cạnh mình, đều say giấc không chút quấy phá.

Ánh mắt tôi dịu lại nhìn vào những đứa trẻ, mặc dù gương mặt chúng đều rất mơ hồ, nhưng tôi không hiểu sao lại có cảm giác chúng nhất định sẽ rất đáng yêu.

"Những đứa trẻ này một lát nữa sẽ được đưa đi chuyển kiếp. Khi chết đi, chúng sẽ trở thành thiên sứ. Cũng giống như những người bạn mà con đã từng gặp."

Tôi cúi đầu, đưa tay chạm vào gương mặt an lành của đứa bé đang ở gần mình nhất. Vừa được chạm vào, trên người đứa bé lại sáng lên từng vòng từng vòng sáng bám vào tay tôi. Cảm giác ấm áp trên tay làm tôi hơi giật mình, vì hình như nhờ có nó, mà tôi cảm nhận được nhịp tim của đứa trẻ.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now