12. Đau lòng

2.2K 98 23
                                    

*Ae

Pete úp mặt vào ghế, không chịu nói một lời với tôi, kêu một tiếng cũng không. Tôi thực sự rất buồn bực, rốt cuộc việc có người bám theo thì có liên quan gì đến sinh hoạt của chúng tôi cơ chứ ? Chúng tôi thậm chí còn không nhìn thấy hai "người" đó mà !

Tôi biết Pete dễ xấu hổ, nhưng không dễ xấu hổ đến mức này đi ? Hôm qua chúng tôi đã làm những gì nhỉ ? Não tôi bắt đầu xoay đến hình ảnh ngày hôm qua. Pete đã chủ động nhào lấy tôi để kéo tôi ra khỏi bàn làm việc, và hình ảnh vặn vẹo 18+ hôm qua của Pete cứ như một thước phim quay chậm trong đầu tôi...

Lúc này tôi mới chợt nghĩ đến một chuyện, nếu có người thứ ba nhìn thấy bộ dáng trên giường của Pete.... vừa nghĩ tới đã không muốn nghĩ nữa. Bộ dáng đáng yêu của Pete tôi còn không muốn để người khác nhìn thấy nữa là bộ dáng cậu ấy lúc ở dưới thân tôi.

Tay nắm vô lăng của tôi siết chặt, gân xanh từng đợt nổi lên.

Mẹ nó !

Tôi cuối cùng cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề rồi.

Hai con ma chết tiệt nào đó, tốt nhất đừng bao giờ để tôi thấy mặt !

Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy Pete đang cố sức cào nát ghế sau xe tôi. Cũng may hôm qua tôi đã cắt móng cho nó, nếu không xe tôi đã thật sự nát bấy rồi. Tôi đành phải dịu giọng nói với Pete, "Pete.."

Tay đang cào ghế của nó hơi khựng lại, nhưng không có quay đầu nhìn tôi.

Tôi nói tiếp, "Mày đừng có như vậy. Làm cũng đã làm rồi mà." Lời tôi nói không biết lại chạm gì tới Pete, nó quay mặt trừng tôi, sau đó chui vào ba lô kế bên.

Trốn luôn trong đó !

"Pete !" Tôi gọi nó. Lại nhìn thấy tay nó đang cố kéo dây khoá của ba lô lại.

"..." Tôi đành phải dừng xe ở bên đường, rướn người ra sau lôi con mèo bướng bỉnh của tôi ra ngoài. Dù chân nó cố bám lấy ba lô, nhưng tôi lôi nó ra rất dễ dàng. Đừng nói là mèo, dù có là Pete thì tôi cũng kéo ra dễ dàng như vậy.

Tôi đang định mắng nó, nhưng lập tức phải ngậm miệng lại, bao nhiêu lời nói ra đến họng đều phải nuốt xuống. Bởi vì...

Pete khóc rồi.

Đáng lẽ tôi nên tức giận, nhưng tim tôi mềm nhũn như thắt chặt lại, đau thấu trời. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy Pete khóc nữa, lâu lắm rồi. Nhưng hiện tại, tôi làm nó phải khóc.

"Pete, đừng khóc nữa. Tao năn nỉ, đừng khóc nữa mà." Tôi vội vàng ôm lấy đầu của Pete, cố gắng để nó dựa vào tôi, nhưng nó còn khóc to hơn khi được tôi ôm vào lòng. Tôi từng thấy Pete khóc, nhưng chưa bao giờ thấy nó khóc nhiều đến vậy.

Tôi lại không thể hỏi nó vì sao lại khóc, bởi vì nó chỉ có thể đáp lại tôi bằng tiếng mèo kêu.

"Pete, nhìn tao đi, Pete !"

Ánh mắt nó như nhấn chìm trong nước, tôi sợ nếu còn khóc nữa nó sẽ ngất mất. Tôi ôm mặt nó, hôn lấy đôi mắt đang tuôn nước không ngừng đó, tôi cũng gấp đến độ muốn khóc luôn, "Pete, đừng khóc, không sợ, đừng khóc nữa mà, tao không làm nữa là được, mày đừng khóc, làm ơn."

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now