20. Tạm thời thoát nạn

2K 124 48
                                    

*Ae

Ôm cậu ấm ở trong lòng nhưng đầu tôi cứ mãi nghĩ về chuyện lúc sáng. Tôi thật sự đã chuẩn bị tinh thần để đón lấy cơn giận dữ của Pete, nhưng lại không ngờ cậu ấy có thể quên một chuyện ... hừm.. đặc sắc như vậy.

Càng nhìn Pete đáng yêu ngây thơ nhìn tôi, tôi càng thấy mình chột dạ. Đã mấy lần tôi muốn thẳng thắn kể với Pete chuyện tối qua nó động dục và tôi đã đáp trả nó thế nào. Nhưng mà cứ lời ra đến miệng lại phải nuốt vào khi thấy đôi mắt trong veo của Pete.

Cảm thấy mình thật sự là một thằng tồi.

Mặc dù tôi sợ Pete sẽ nhìn thấy hình ảnh bậy bạ mà tôi chụp nó, nhưng tôi cũng không muốn xoá đi. Nói thẳng ra là, tôi không muốn hoàn toàn xoá đi kí ức về hình ảnh Pete ngày hôm qua.

Cho nên hậu quả là tôi càng phải che giấu trước mặt Pete.

Gần mười hai giờ, nhưng tôi biết cả tôi và Pete đều chưa ngủ, nó chắc chắn lại đang nghĩ chuyện gì đó rất xa rồi. Tôi đành phải đưa tay ngẩng gương mặt đang ở trước ngực tôi lên xoa lấy, "Đừng nghĩ nữa Pete, tao thật sự không làm gì có lỗi với mày đâu." Chỉ là tao không dám nói với mày thôi....

Tôi vuốt lên đôi mắt đã bớt sưng của nó.

Nó cắn cắn môi, vòng tay ôm chặt lấy tôi, "Vậy Ae cũng không có gì cần nói với mình hả ? Hôm nay Ae lạ lắm." Cằm nó cạ vào xương quai xanh tôi, Pete đang cố làm nũng với tôi để dụ tôi nói ra gì đó.

Ánh mắt nó nhìn tôi rất cầu khẩn, giống như muốn nói với tôi rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với nó, nó sẽ không giận tôi đâu.

Tôi nuốt chặt nước bọt, tôi lại chột dạ rồi. Tôi biết chỉ cần tôi nói ra, để nó giận một chặp rồi tôi sẽ dỗ nó thì tôi sẽ không còn thấp thỏm lo âu nữa. Ừ thì mặc dù tôi đã ghi âm lại việc nó nói sẽ không dỗi tôi, bằng cách khá là ... bỉ ổi... để đối chất việc nó tự quấn lấy tôi và để tạo kim bài miễn tử cho mình.

Nhưng mà ... đó là trong trường hợp Pete nhớ, còn bây giờ ... làm sao tôi có thể tự nói ra chuyện tôi đã cầm thú như thế nào với nó được chứ !

Cũng như lúc ở Đại Học tôi không cho Pete giảng bài cho mình, vì sợ Pete biết tôi ngu, thì bây giờ tôi không dám nói với Pete, vì sợ hình ảnh của tôi sẽ xấu đi trong mắt nó, dù bây giờ cũng không có đẹp gì cho cam. Không chỉ vậy, quan trọng nhất là nó mà nhớ lại được mình hôm qua đã như thế nào, tôi sợ nó sẽ bỏ đi luôn để không phải thấy mặt tôi nữa.

Tôi cúi đầu xuống đụng vào trán Pete, "Tao đã bảo là không có."

Pete không cam lòng trườn lên phía trên, mặt đối mặt với tôi, "Vậy tại sao Ae lại không muốn làm ?"

Cho tao xin đi Pete.. tao không phải cái máy, mày cũng không phải búp bê, mà có thể liên tục không ngừng nghỉ ở trên giường như vậy được ! Tối hôm trước, sáng hôm nay, lần nào cũng đều dùng sức mà chơi mấy tiếng. Sẽ chết người đó !

Dù kí ức nó bị mất đi một phần, nhưng không có nghĩa là cơ thể nó không trải qua chuyện quan hệ với tôi, giờ nếu còn làm nữa, không kiệt sức mà chết mới lạ.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ