68. Mua quần lót

2.4K 132 116
                                    

*Pete

Quả thật đây là lần đầu tiên tôi được đi chợ, nên khi nhìn thấy Ae trả giá với người ta, tôi còn phải ngẩn người một lúc lâu. Tôi vừa mắt một cái áo sơ mi, và thế là Ae đã nhanh chóng làm công cuộc "đàm phán" với bà chủ. Trả giá như vậy cũng được luôn á hả ? Tôi cứ tưởng mặc định như vậy là mua thôi, từ trước đến giờ thật ra, tôi không mấy để ý đến giá tiền cho lắm. Trừ phi đó là đồ mua tặng Ae. Vì cậu ấy rất khó tính.

Cho nên khi nghe bà chủ rao giá, tôi hoàn toàn không cảm thấy mắc, 300 bath so với tiền tôi đã chi để mua đồ thì chỉ là con số nhỏ. Ae lúc trước đi shopping với tôi cũng không ý kiến về giá, bây giờ lại nhất quyết hạ xuống cho bằng được. Nhìn thấy mặt "con buôn" này của Ae, tôi thật sự cảm thấy mới mẻ. Bởi vì tuy Ae là người tiết kiệm, nhưng không phải keo kiệt.

Tôi nghe thấy Ae trả xuống 200 bath, cảm thấy người này có hơi quá đáng, hơi hơi vỗ ngực cậu ấy, "Meow~". Vừa nãy thì phá nơi làm ăn của hàng điện tử, bây giờ thì lại trả giá cắt người ta như vậy, nếu tôi làm chủ, cũng muốn một hơi đẩy tên ôn thần này đi.

Ae vuốt vuốt đầu tôi, đột nhiên không đầu không đuôi ân cần hỏi han, "Sao ? Không thích nữa hả ? Đắt đúng không ? Được rồi, vậy không mua nữa....." Tôi bị một tràng tự biên tự diễn rồi tự bỏ đi của Ae làm cho đứng hình. Ý tôi đâu phải là không mua đâu ! Tôi liên tục vỗ lên ngực Ae, "Meoww~"

Khi tôi cứ tưởng Ae đi là cái chắc rồi thì người bán hàng lại kéo cậu ấy lại, tươi cười niềm nở, "Xem như bán cho cậu lấy hên vậy, khéo như thế ai làm vợ cậu sướng như tiên rồi." Sau đó, trong cái nhìn há hốc của tôi, gấp cái áo lại bỏ vào trong túi đưa cho Ae.

Thế là Ae đã mua được cái áo tôi thích với cái giá cậu ấy ưng.

"..." Thế giới này thật sự quá kì lạ.

Ae áp đầu lên trán tôi, hỏi, "Vui không ?"

Gần ba mươi năm sống trên đời tôi mới nhìn thấy việc mới mẻ này, lại còn đến từ người yêu mình, cậu ấy thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Nhưng mà mặc dù thật sự thú vị, tôi vẫn cảm thấy Ae ép giá người ta có hơi quá đáng. Tôi gõ gõ chân lên ngực Ae, lắc đầu, "Meoww", tỏ vẻ không tán thành việc Ae làm như vậy.

Ae bật cười vỗ mặt tôi, "Mua đồ chợ thì phải như vậy, người ở chợ họ không có đơn thuần như mày đâu mà lo." Cậu ấy nói như thể tôi vẫn còn là một đứa con nít. Nhưng thật ra tôi đã qua cái thời có thể gắn cái mác "đơn thuần" đó rồi, có chăng thì chỉ là vì đây là lần đầu tiên tôi đến chợ nên không biết mà thôi.

Nghe Ae nói như vậy, tôi lại bắt đầu cảm thấy việc trả giá này thật sự rất vui. Có mấy lần Ae trả đến nửa giá, người ta vẫn vui vẻ bán. Thật sự không thể hiểu nổi mà. Chúng tôi lượn một vòng lớn đã mua được rất nhiều thứ, Ae thậm chí còn phải vòng qua cổ mới mang đủ. Nhưng tiền thì lại tốn không bao nhiêu.

Bây giờ tôi có chút hiểu vì sao các cô gái lại thích đi chợ rồi.

"Thằng nhóc này ! Đã bảo là phải trả giá rồi, mua lố như em thì bao nhiêu tiền mới chịu nổi hả ?"

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now