25. Quân sư

2.2K 115 61
                                    

*Pete

Sau khi chỉnh Ae một lượt xong tôi liền thoải mái đi ngủ. Tôi cảm thấy cách này thật sự hay, bởi vì tôi vừa có thể làm khó Ae, vừa có thể cho Ae biết sự tức giận của tôi, vừa có thể làm lành với Ae, và cũng để cho Ae yên tâm mà đi ngủ nữa.

Hơn nữa, nét mặt ngơ ngác hiếm thấy của Ae làm tôi vô cùng thích thú.

Tôi xoay người ôm lấy gối ôm, thoả mãn ngủ một giấc đầy đến sáng.

"Dậy đi, Pete."

Tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng giọng nói của Ae, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Ae sáng sớm đã chui vào phòng mà đánh thức tôi bằng chất giọng quen thuộc của cậu ấy. Có điều lần này Ae không vỗ vai tôi hay nói nhỏ vào tai tôi như mọi hôm nữa, chỉ đơn thuần đứng bên giường gọi tôi. Điều này làm tôi có chút không quen.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt đó chính là kiểm tra xem mình đang ở hình dạng nào. Tôi vẫn đang ở dạng Pete có đuôi mèo, điều này làm tôi thở phào một hơi. Mấy hôm nay việc ở hình người nhiều hơn hình mèo khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mặc dù đôi tai và cái đuôi vẫn chưa được giải quyết...

Tôi ngồi dậy bước vào toilet làm công tác vệ sinh hằng ngày, trong lúc đó thì Ae đã đi ra ngoài làm đồ ăn sáng rồi. Dù rằng mọi chuyện xem như đã được giải quyết, nhưng bức tường ngăn cách vô hình giữa tôi và Ae cũng chỉ mới gỡ được một lớp xuống.

Huống hồ tôi còn không cho Ae chạm vào tôi..

Thật ra thì nhìn Ae như thế tôi lại thấy áy náy rồi, tôi có nên bày ra điều kiện đó với Ae hay không ?

Tôi chính là người như vậy, có thể giận, có thể trách người khác, nhưng đến khi người khác cảm thấy hối lỗi rồi, thì tôi lại bắt đầu tự trách mình, bắt đầu áy náy. Và khi người kia im lặng nhận sai với tôi, thì chính tôi lại đâm ra khó chịu, rồi sẽ tự suy nghĩ thật ra người kia cũng không có đáng trách như vậy, tôi làm vậy là quá đáng rồi.

Bất kì ai tôi cũng đều mang cảm giác như vậy, chứ đừng nói là Ae.

Tôi vừa suy nghĩ vừa ngồi vào bàn ăn sáng, chăm chú nhìn người bạn kĩ sư của tôi đang ngồi ăn đối diện mình. Từ sáng đến giờ ngoại trừ câu đầu tiên ra thì chúng tôi chưa nói chuyện với nhau câu nào cả. Không khí ngượng ngập đến nghẹt thở bao trùm cả không trung.

Tôi sợ lát nữa Ae đi làm còn phải dành thời gian nghĩ đến tôi, đành phải lên tiếng trước, "Thật ra Ae không cần sợ mình nổi giận đâu, mình không giận Ae nữa thật mà." Nói, gắp đồ ăn bỏ vào chén của Ae.

Ae lúc này mới ngước đầu nhìn tôi, ngẩn ngơ, "Tao chỉ đang nghĩ lát nữa phải chở mày đến bệnh viện nào thôi." Tôi bây giờ mới sực nhớ ra chuyện sáng hôm qua chúng tôi định làm nhưng vẫn chưa làm được- đi kiểm tra sức khoẻ cho tôi. Thật ra tôi muốn đi khám sức khoẻ chỉ là vì sợ nếu tôi có bệnh gì thì sẽ lây cho Ae thôi.

Nhưng mà trải qua chuyện sống động sáng hôm trước thì dù có phát hiện ra tôi bị bệnh cũng đã muộn rồi.

Vừa nghĩ đến, mặt tôi lại đỏ lên vùi đầu xuống ăn salad.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now