45. Được giúp đỡ

2.1K 133 122
                                    

*Pete

Lại một ngày nữa ở nhà một mình, và thời gian đó có thể còn kéo dài hơn khi mà Ae sẽ ở nhà mình thêm mấy ngày để lo cho gia đình nữa. Thật ra tôi cũng lo lắng cho thương tích của hai người, bình thường họ đối xử với tôi thật sự rất tốt. Nên khi Ae nói họ không sao thì tôi cũng thở phào ra một hơi.

Lúc sáng tôi đã nghĩ lại rồi. Việc gì tôi phải tự mình ôm lấy tủi thân như vậy, trong khi tôi và Ae sống chung không phải ngày một ngày hai, mà có thể là cả đời. Chúng tôi chỉ còn nợ nhau hai chữ kí nữa là hoàn tất. Mà nếu đã chung sống cả đời, tôi chỉ vì vài ba chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giận dỗi Ae thì tôi mới là quá quắt.

Dù sao cậu ấy cũng làm việc vất vả như vậy.

Cho nên tôi đã lấy vòng tay ra tặng lại cho Ae, nhưng mà quyển sách kia thì không được. Nhìn nó công phu như vậy, Ae thể nào cũng biết tôi đã rất phí tâm vào nó. Vậy cứ để đó làm thêm vậy, sau này về già tôi lôi ra cho cậu ấy xem cũng được mà.

Nghĩ tới chuyện về già, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Mặc kệ Ae có quên bao nhiêu lần sinh nhật đi chăng nữa, cậu ấy chỉ cần không bao giờ quên tình yêu của chúng tôi là được. Đã vậy thì tôi còn buồn cái gì, yêu là khoan dung không phải sao ?

Đôi lúc, con người ta sau bao ngày suy sụp sẽ đột nhiên loé lên một tia sáng niềm tin như thế, bám lấy nó mà vươn lên sống dậy. Và tôi thật sự đã làm được.

Tôi mạnh mẽ hơn.

Có lẽ mấy năm sống chung với Ae quá hạnh phúc, mà tôi quên đi bản thân mình đã từng đau khổ vực dậy như thế nào ở Đức, đã từng tự mình đứng lên thế nào, đã trải qua những ngày tháng không có Ae như thế nào. Nay chỉ có chút chuyện thôi mà, tôi vẫn được gặp, được yêu Ae mỗi ngày thì có việc gì khiến tôi phải tự làm mình buồn đến vậy, còn làm Ae phải khó xử như vậy.

Ae cũng đã nói sẽ bù đắp cho tôi, vậy thì tôi càng phải vui lên mới đúng.

Nghĩ đến đây thì tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều, tự mình vào bếp hâm lại đồ ăn trưa. Tôi đang suy nghĩ nhân mấy ngày này không có Ae ở nhà, tôi sẽ về nhà mẹ, nếu không có việc gì xảy ra thì tôi cũng có thể đi làm lại được rồi. Chỉ là lâu lâu biến thành con mèo thì trốn mọi người một chút là được.

Tôi dự định là ăn xong sẽ tự lái xe về nhà, tôi chỉ vừa mới biến thành người tối hôm qua, chắc là từ giờ tới tối sẽ không biến nữa. Hy vọng là vậy. Còn đỡ hơn gọi taxi đi, rồi sau đó đột nhiên biến thành mèo thì tôi không biết trốn ở đâu luôn. Tôi cũng không thể để ví, điện thoại, đồ đạc của mình ở nhà không mang theo được. Nếu đột ngột biến thành mèo thì chắc chắn đồ đạc cũng bị lấy mất theo luôn.

Hay nhờ ai chở đi nhỉ ? Gần đây nhất thì chỉ có Pond, mà mấy hôm nay tôi làm phiền cậu ấy nhiều rồi. Pond là bạn của Ae, nhờ nhiều tôi cũng thấy ngại.

Còn bạn tôi, Tin, thì lại ở quá xa chỗ này.

Thôi thì vẫn là tự lái.

Tôi khó khăn lắm mới kiếm ra chìa khoá xe đã lâu ngày không đụng tới của mình. Xe từ hồi đại học. Chiếc xe tôi hay sử dụng vẫn đang để ở khách sạn, bởi vì cái ngày cuối cùng tôi đi làm là gọi Ae lên đón về, nên xe vẫn cứ để trong ở đó cho tới bây giờ.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now