39. Món quà

2.4K 131 77
                                    

*Ae

Đêm qua tôi không hề có ý muốn uống rượu, nhưng đối tác lại cứ liên tục rót cho tôi, mà người ta lại còn nói với nhau bằng tiếng Anh. Tôi đã trả lời không được thì tất nhiên phải uống mới đủ tôn trọng. Ai mà ngờ được uống một hồi lại tự chuốc say mình.

Sau đó lôi luôn chuyện máy ghi âm ra khoe với Pete.

"Mẹ nó, đúng là ngu không ai bằng mà Ae !"

Tính ra đã là ba ngày Pete không thèm liên lạc với tôi. Dù tôi có cố dùng nhiều phương tiện khác nhau để liên lạc với Pete, nó cũng đều không thèm để ý đến tôi. Thậm chí tôi đã gọi cho mẹ, nhưng mẹ cũng hợp tác với Pete mà làm khó tôi.

Tôi đã ở Canada được hai ngày rồi, và suốt mấy mươi tiếng đồng hồ, tôi gọi cho nó hơn mấy trăm cuộc, điện thoại Pete đều đang trong trạng thái chờ. Tôi nhắn tin qua Facebook cũng không thấy nó trả lời tôi. Ở Canada thì múi giờ hoàn toàn lệch tới hơn nửa ngày so với Thái Lan, nên việc tôi online mà không thấy Pete cũng là điều bình thường.

Chiều nay tôi lại có cuộc họp, nên không thể cứ ngồi mãi một chỗ tìm cách gọi điện cho nó được, đành phải đi họp trước rồi về tính sau. Tôi còn dự định, nếu đến tối nay tôi còn không gọi được cho Pete, ngày mai tôi sẽ mua vé bay thẳng về Thái Lan gặp nó.

Công việc gì cũng không quan trọng, vì Pete giận tôi rồi. Tôi có thể gọi về công ty, ăn chửi một trận để nhờ người qua thay thế tôi, dù nó có thể khiến tôi bị mất uy tín với đối tác, và có khả năng sẽ không bao giờ được làm việc với công ty bên này nữa.

Nhưng biết sao giờ, nếu bắt Pete phải chờ tôi thêm hai tuần nữa, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi.

Lần này công ty bên Canada tổ chức luôn cuộc họp ngay trên phòng giám đốc của khách sạn, nên tôi không phải đi đâu xa. Tôi kết thúc cuộc họp cũng đã gần năm giờ chiều.

Sau đó đồng nghiệp rủ tôi đi ăn nhưng tôi đã từ chối, ghé xuống nhà hàng của khách sạn ăn đại một bữa tối rồi tiếp tục gọi điện thoại cho Pete. Tôi ăn xong chỉ mới hơn sáu giờ, giờ mà về phòng thì quá sớm, tôi cũng muốn đi ngắm cảnh một chút.

Ừ, vừa ngắm cảnh vừa gọi điện thoại cho Pete.

Dù sao nếu từ giờ tới tối nó vẫn không bắt máy của tôi, tôi sẽ lập tức đặt máy bay bay về. Không phải lúc nào cũng có dịp đi Canada, cứ thoả sức ngắm cảnh đã, nếu như đáng, lần sau lại dẫn Pete tới đây.

Điện thoại thì vẫn cứ vang đều đều âm thanh tôi nghe không hiểu, tôi thì vẫn cứ một mình bước đi giữa thành phố tấp nập. Canada thật sự là một đất nước đẹp, phồn hoa. Nó khác với Thái Lan, mang màu sắc dân tộc. Canada mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, vội vã.

Tôi vẫn đang thầm lặng ngắm nhìn cảnh vật, đeo tai nghe nghe giọng nói phát ra tự động. Tôi thở dài, có lẽ phải gọi cho bên công ty ở Thái để xin đổi người thật rồi. Để Pete một mình ở lại Thái Lan trong tâm trạng bực bội đó, tôi thật sự không an tâm chút nào.

"Meow~" Đúng lúc tôi đang định gọi về cho công ty, thì đột nhiên bên tai tôi phát ra tiếng mèo kêu rất nhỏ. Vì đã tiếp xúc với mèo Pete trong một thời gian dài, cho nên tôi rất mẫn cảm với tiếng mèo kêu. Tôi buông điện thoại quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng kêu.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏOù les histoires vivent. Découvrez maintenant