69. Bạn học cấp 3

2.5K 147 98
                                    

*Pete

Sau khi Ae được như ý nguyện mua những thứ bậy bạ kia xong thì cũng đã đến xế chiều, chúng tôi cũng không nán lại chợ lâu hơn nữa mà về nhà. Nhưng là về nhà mẹ tôi, tôi ngủ suốt ba tháng, người lo lắng hơn cả chắc chắn là mẹ, nhưng mẹ không nỡ để Ae một mình, cho nên mới cho Ae chăm sóc tôi chừng ấy thời gian.

Trên đường về nhà, dù Ae có cố bắt chuyện với tôi, tôi cũng không trả lời cậu ấy. Cứ nghĩ đến mấy cái nội y tình thú Ae mua sau này lại được áp lên người tôi, tôi cảm thấy cả người đều không thoải mái, mới không thèm nói chuyện với tên biến thái nhà cậu !

Đến khi xe lăn bánh về tới trước cửa nhà tôi rồi, tôi tự mình trượt khỏi dây an toàn, lập tức bị người kia rướn người tới ôm lấy. Tôi nhíu mày, khó chịu muốn dứt ra thì Ae lại cúi xuống cạ lên đỉnh đầu tôi, "Tao có bảo là sẽ dùng với mày đâu."

Tôi nhíu mày, cố ngửa đầu ra sau nhìn Ae, nhưng cậu ấy đã lại cố định tôi trước ngực, "Meow~". Tôi dùng hai cái chân nhỏ xíu vỗ lên cánh tay đang vòng lên trước bụng mình, kháng cự lại vòng tay chặt chẽ của Ae, để rồi lại nghe cậu ấy nói tiếp, "Tao mua về để dùng với người khác mà, có phải mày đâu."

Cái chân đang đánh lên tay Ae của tôi khựng lại rồi buông thõng, câu nói của Ae giống như một hơi vứt tôi xuống hầm băng vậy. Ae muốn dùng mấy thứ này với ai ?

Người kia lập tức xoay người tôi lại, cụng đầu lên trán tôi, nín cười nói, "Tao dùng với Pete, đảm bảo không dùng với mèo Pete đâu mà mày lo."

Tôi ngước mắt nhìn Ae, không chút cảm xúc mà kêu lên một tiếng, "Meo."

Nếu không phải tại móng tay của tôi luôn bị cậu ấy cắt gọn hết thì tôi đã có thể cào rách áo Ae rồi. Tôi khều cánh tay Ae, Ae cũng hiểu ý mà giơ bàn tay lên cho tôi để tôi viết chữ lên đó.

Ae mặc.

Tại sao hết lần này đến lần khác cứ nhất định bắt tôi phải xấu hổ chứ ? Tôi là đàn ông, Ae cũng là đàn ông, ai mặc mà chẳng như nhau. Nếu Ae mặc những thứ đó mà tôi không lên nổi, thì ngược lại không phải cũng vậy hay sao ? Tôi nghĩ, đã chung chăn gối thì cái gì cũng nên bình đẳng một chút, Ae đã bắt tôi phải mặc, tôi cũng có thể ra điều kiện tương tự với Ae.

Nếu cậu ấy mặc những thứ này thì trông sẽ ra sao nhỉ ? Đầu tôi không khỏi bay đến tưởng tượng cái hình ảnh đó....

"Phụt.. Hahaha..."

Não tôi còn chưa tưởng tượng ra được thì giọng cười lớn của Ae đã kéo tôi về rồi. Cậu ấy cắn mũi tôi, "Bớt nghĩ bậy bạ đi, gạt chuyện đó qua một bên, về nhà chúng ta nói sau, bây giờ vào gặp mẹ, đừng xụ mặt như vậy, mẹ sẽ nghĩ tao ăn hiếp mày đó."

Tôi cũng cắn lại ngón tay Ae, "Meoow". Rõ ràng là cậu ấy ăn hiếp tôi, lại còn không cho tôi nói với mẹ. Thật sự là một tên lưu manh!

Nhưng tôi cũng nghe lời tên lưu manh này mà thu lại cái vẻ khó chịu, Ae nói đúng, mấy chuyện này nên để về nhà nói thì tốt hơn.

Ae cúi xuống hôn lên đầu tôi một cái rồi mới mở cửa xe, ôm tôi bước vào nhà. Bây giờ chỉ mới hơn năm giờ một chút, mẹ vẫn chưa về, trong nhà chỉ có bác Jiew và một vài cô giúp việc đang làm thức ăn trong bếp. Nhìn thấy tôi trên tay Ae, bác Jiew mừng như thể nhìn thấy chính đứa con của mình trở về.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now