42. Sinh nhật 28 tuổi

2K 134 63
                                    

*Ae

Mấy hôm nay người yêu tôi có vẻ rất lạ, nó lại đang cố giấu tôi làm cái gì đó rồi. Thường thì chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau đến gần nửa đêm mới cúp máy. Nhưng mấy hôm nay, mỗi lần tôi liếc nhìn đồng hồ cũng chỉ mới chín giờ, Pete đã bảo buồn ngủ.

Có điều, danh sách liên lạc tên của nó vẫn phát sáng.

Cứ như vậy trôi qua một tuần lễ, cả tuần tôi đều không thể yên tâm được, cứ có cảm giác chuyện gì sắp xảy ra, chỉ muốn mau chóng làm xong việc rồi chạy về nước. Cái hôm biết tôi sắp trở về, Pete hình như càng vội hơn, thậm chí chỉ mới tám giờ tối, nó đã tắt máy rồi.

Chắc chắn có chuyện gì muốn giấu tôi.

Lúc ngồi trên máy bay, tôi thật hận bản thân không thể mọc thêm hai cái cánh để trực tiếp bay về với Pete. Thật ra còn thêm một điều nữa làm tôi muốn về nhanh hơn sự tò mò của mình.

Là tôi đã rất nhớ nó rồi.

Đợi chuyến bay đáp xuống BangKok đã là chuyện của gần tám giờ tối. Nhưng tôi cũng không thể ngay lập tức về nhà được, mà phải đến công ty trước để bàn giao lại công việc cho người khác rồi mới được về nhà nghỉ ngơi. Có điều, tôi lại không được về như mong đợi rồi.

Bởi vì dự án trước đó do Pay phụ trách đã xuất hiện vấn đề chất lượng, các nhà thu mua lần lượt trả về. Lúc tôi về tới công ty cũng là lúc mọi người đang cố giải quyết vấn đề số lượng hàng sẽ xuất khẩu đi trong ba ngày nữa. Lần này tổn thất của công ty không hề nhỏ, mà người phụ trách thì lại tự ý bỏ việc, phòng kĩ thuật chúng tôi bị khiển trách một trận ra trò.

Xem chừng, tối nay tôi sẽ không thể về nhà được rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối một chút, liền lấy điện thoại ra gọi cho Pete. Chuông vừa reo hồi đầu tiên Pete đã bắt máy, "Ae ! Ae về chưa ?" Tôi nghe thấy rõ ràng sự phấn khích của nó ở đầu dây bên kia, điều này làm tim tôi đập lệch đi vài nhịp. Xém chút tôi đã quăng hết việc lại sau lưng mà chạy về với nó rồi. Nhưng tôi đã kiềm lại được.

Tôi ngập ngừng nói, "À, Pete, có một rắc rối lớn ở công ty, chắc là tối nay tao không về được rồi, đừng có chờ tao." Không cần nghĩ tôi cũng biết hiện tại nó thất vọng cỡ nào khi tôi không thể về trong hôm nay, bởi từ mấy ngày trước tôi có cảm giác nó đã rất vui vẻ rồi.

Một sự im lặng bao trùm lên trái tim tôi, tôi gọi nó, "Pete ...?"

Pete ở đầu dây bên kia đáp lại tôi bằng chất giọng rất nhẹ, nhẹ đến làm tim tôi khẽ nhói lên, "Không có gì đâu, Ae cứ làm việc đi, khi nào về cũng được, mình không sao." Tôi định mở miệng nói tiếp thì đột nhiên có tiếng gọi tôi ở bên cạnh.

"Anh Ae ! Anh lại giúp em chỉnh sửa cái này với, tay em bận rồi." Tôi quay đầu nhìn sang rồi mới hít một hơi thật sâu nói vào điện thoại, "Tao xin lỗi.." Pete lập tức đáp lại lời tôi, "Ae cứ làm đi, mình không sao thật mà." Tôi mặc dù đang bước lại chỗ Bang, nhưng vẫn không nỡ tắt điện thoại của nó. Để rồi một lúc sau nghe thấy tiếng Pete lại vang lên ở bên kia.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now