43. Chỉ cần như vậy thôi

1.9K 131 45
                                    

*Ae

Tôi cùng công ty chạy suốt ba ngày ba đêm mới hoàn thành đúng công việc mà đem đi xuất khẩu trong ngày. Vừa mới thở ra một hơi tôi liền nhớ đến tôi vẫn chưa gọi điện thoại cho Pete. Nhưng lúc tôi gọi cho nó thì chị Sam lại ở một bên vẫy tay kêu tôi, tôi cũng chỉ nói được vài câu rồi cúp.

Lại phải thức thêm một đêm để giải quyết những rắc rối lẻ tẻ còn lại. Đến bảy giờ sáng tôi mới được gọi là xong công việc. Tôi được đặt cách cho về luôn, bởi vì tôi gần như không được nghỉ ngơi suốt bốn năm ngày qua, tính cả gần một ngày ở trên máy bay. Ngày mai cũng được cho nghỉ một ngày.

Đường xe không quá đông đúc, tôi về đến nhà chỉ mới hơn tám giờ một chút. Đến tôi cũng cảm thấy cả người mình rất tàn tạ. Tôi đành phải chạy đi tắm trước rồi mới vào phòng.

Cứ tưởng sẽ nhìn thấy Pete đang nằm trên giường ngủ, nhưng khi tôi tắm ra, mèo Pete lại đang ngồi ở sofa nhìn tôi. Tôi giống như nắng hạn gặp mưa rào, bước nhanh tới ôm mèo nằm luôn trên sofa. Tôi thở một hơi nặng nề hôn lấy nó, "Mệt chết tao."

Pete vươn chân xoa xoa lấy gương mặt tôi, "Meow" Tôi nắm lấy chân nó, hôn lên, "Xin lỗi Pete, tao về trễ." Pete lắc lắc đầu day day trán tôi, viết lên tay tôi.

Ngủ đi.

Tôi nhớ tới mấy hôm nay nó giống như phấn khích cái gì đó, dù hai mắt đã muốn trĩu lại nhưng vẫn cố mở ra để hỏi nó, "Mày đang làm cái gì cho tao hả ? Mấy hôm cứ thần thần bí bí."

Pete chớp mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh cúi đầu xuống, vùi vào ngực tôi, lắc lắc đầu. Tôi ôm lấy nó, quá mệt mỏi không nghĩ được gì nữa mà ngủ một giấc.

Lúc tôi thức dậy thì Pete đang nằm trong phòng chơi laptop, tôi cũng không thấy có gì lạ, từ phía sau nằm xuống ôm lấy nó như mọi hôm. Mấy ngày nay đều không được nghỉ ngơi, bây giờ nỗi nhớ mới ập tới, tôi gần như vùi đầu vào bộ lông mềm mại của nó.

Pete cũng không quay đầu lại mà tiếp tục nằm chơi. Tôi cũng nghiêng đầu xem nó đang chơi cái gì, thì nhìn thấy nó đang điều khiển chuột xung quanh màn hình, không làm gì cả. Tôi vòng tay ôm lấy mèo nhỏ của mình lật lên.

"Sao vậy ?"

Và tôi bị bất ngờ.

Pete khóc.

Tôi ôm lấy gương mặt mèo nhỏ, tim cũng hoảng lên theo, "Pete, mày sao vậy, nói tao nghe, Pete." Pete đưa tay lên lau nước mắt bên má mình, ngước mắt nhìn tôi, rồi lại dùng sức lắc lắc đầu.

Nó cầm lấy tay tôi bấm lên trang word.

Đói bụng.

Tôi biết nó đang nói dối, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành phải chiều theo nó, "Ừ, mày đợi tao một chút, tao đi nấu cơm cho mày, đừng khóc, ngoan." Mèo Pete dụi dụi hai mắt, gật gật đầu.

Cảm giác hình như tôi đã làm chuyện gì rất sai trái rồi thì phải.

Tôi quay đầu đi ra bếp để nấu cơm cho nó. Nhưng tôi không chỉ nấu cơm, tôi còn gọi điện thoại. Bởi vì những biểu hiện ngày hôm nay của Pete làm tôi phải lo lắng đến phát điên, hình như tôi đã làm gì đó khiến nó buồn đến mức này. Lần này tôi quyết định gọi điện hỏi ý thằng Pond. Pete như vậy, tôi thật không an tâm.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now