56. Bạn cũ

2.1K 136 147
                                    

*Pete

"Hello Pete !"

"Ơ... Anh.." Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông có chút quen mắt đang đứng trước mặt mình, hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải.

Anh ta thấy tôi nghệch mặt đứng đó thì bật cười, mà phải nói, nụ cười của anh ta dưới ánh nắng chói chang ngoài kia chẳng khác nào một viên ngọc đang lóe sáng. Nụ cười làm lộ ra cái răng nanh nhỏ, ánh mắt cũng như cười theo mà nhìn tôi, không thể phủ nhận, người đàn ông cao hơn tôi gần một cái đầu này thật sự rát đẹp trai. Nếu không phải sau mấy lần gặp nam thiên sứ đẹp như tranh vẽ thì có thể tôi đã bị người này thu hút rồi cũng nên. À, là thu hút bởi cái đẹp, không liên quan gì đến chuyện tình cảm cả.

"Không nhớ anh hả ?" Đột nhiên người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn tôi.

"... Hả ?" Tôi lại nghệch ra. Ở đâu lại có người tự dưng nhảy ra bảo mình nhớ anh ta ?

Nụ cười của người ấy càng đậm hơn, "Anh hàng xóm hai giờ sáng nè."

Cái tên quen thuộc kích thích lên não tôi, tôi đúng là đã từng đặt cái tên này cho một người.

Ừm, hồi lúc chúng tôi vừa dọn về đây, nhà kế bên vẫn chưa có hai ông bà già ở đó, mà là nhà của một anh bác sĩ, hừm, hơi lớn người một chút. Anh ta rất cao, và bù lại cũng rất béo. Lúc còn ở đây, anh ấy chỉ mới là một bác sĩ thực tập, nhưng lại thường xuyên đi làm tới tối khuya. Và lại còn là một người đãng trí, dăm ba bữa sẽ lại quên chìa khóa nhà, nhưng không thể phá cửa mà vào, nên thường xuyên xin vào nhà chúng tôi ở tạm. Nhưng mỗi lần như vậy Ae đều không cho, mà trực tiếp đi qua nhà anh ta, dùng búa đập hỏng khóa nhà. Cho nên cái khóa nhà của anh ta cứ cách hai ba hôm lại phải đi thay.

Cứ mỗi lần cần giúp đỡ, anh hàng xóm đều sẽ không ngần ngại mà đập cửa nhà tôi, không chừa bất cứ một khung giờ nào, thường xuyên bị Ae đánh nhưng vẫn cứ cố chấp mà nhờ. Có lần máy giặt nhà anh ta hỏng lúc hai giờ sáng, cũng đập cửa nhà tôi nhờ Ae ra sửa giúp. Kết quả không cần nói cũng biết, Ae sửa, nhưng vừa đánh anh ta một trận, vừa lấy cái giá trên trời.

Sau lần đó, mỗi ngày trong nhà anh ta đều có vật dụng bị hư.

Thậm chí Ae đã phải tắt chuông nhà để ngăn bị làm phiền, nhưng cứ đến khoảng hai giờ sáng thì tiếng lục đục vẫn vang lên trước cửa nhà tôi, đập cho đến khi nào chúng tôi chịu ra mở cửa thì thôi. Có một hôm Ae cố tình không ra, tiếng đập cửa vang lên tới gần sáng, cả hai đều không ngủ nổi, Ae cuối cùng cũng chịu thua mà chạy ra đối chất với anh ta.

"Có tin tôi báo cảnh sát anh quấy rối không hả?" Với tính tình của Ae, nhịn hơn một tháng đã là quá kiên nhẫn rồi. 

Anh ta dùng gương mặt tròn vo tội nghiệp cúi đầu nhìn Ae, hừm, anh ta cao hơn Ae một chút, mà to gấp hai lần cậu ấy, cho nên hình ảnh đó đặc biệt kì quặc. Tôi đứng đằng sau nhìn còn thấy rùng mình nữa là Ae. Anh ta uất ức nói, "Tôi gõ cửa muốn tặng quà cho hai người, mà không thấy ai ra, tưởng hai người có chuyện gì nên mới đập cửa mà, đợi lâu muốn chết luôn."

".....Quà gì ?" Ae bất lực nhìn người trước mặt mình.

Anh ta từ giơ lên một con gà trống, cùng một rổ bánh, cười tươi, "Mẹ tôi bảo quý ai thì phải tặng đặc....Ể, cậu không lấy quà à ? Nè nè !" Ae đã xoay người đóng cửa đi thẳng vào nhà rồi. Và từ đó cho đến sáng là màn tra tấn bằng tiếng gà gáy. Đến khi chúng tôi ngủ dậy thì anh ta đã đi làm, nhưng con gà bằng cách nào đó lại nằm trong sân nhà chúng tôi. Tôi còn nhớ lúc đó, Ae gần như đã nổi điên muốn đem con gà băm ra tại chỗ.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now