32. Khoảng cách xa nhất

1.6K 118 66
                                    

*Ae

Cuộc đàm phán của tôi với vị khách khó tính lươn lẹo kia thật sự không dễ dàng chút nào. Tôi lại không phải người khéo ăn nói, nhưng vì tôi đã đứng ra chịu trách nhiệm về dự án này nên phải đi.

Lúc này tôi mới biết miệng lưỡi của Bang thật không tồi, chỉnh cho người kia phải im lặng mà phun một nửa số tiền ra để làm lại lô hàng kia. Thật sự không lầm khi mang theo Bang. Chị Pay cũng rất giỏi, luôn tiếp được hết lời của ông khách kia.

Cảm thấy việc mình ngồi đây với hai cô gái miệng mồm lanh lợi thật sự là dư thừa.

Có điều đến lúc chúng tôi bàn bạc xong cũng đã ba giờ rồi, đúng như dự đoán của tôi là phải đến chiều mới về được công ty. Lúc này chắc Pete đã nhàm chán muốn chết ở trong xe rồi, thật muốn chạy nhanh xuống với nó.

Nhưng khi tôi mở cửa xe ra, không nhìn thấy hình dáng nhỏ bé đáng lẽ phải ở trong xe đâu, tôi gần như lục tung mọi ngóc ngách trong xe để tìm kiếm. Pete chắc chắn sẽ không một mình chạy ra ngoài nếu không có tôi.

Cho nên khả năng rất cao là nó đã bị bắt cóc.

Tim tôi thật sự đã rơi xuống đất rồi.

Tôi như phát cuồng mà chạy lên phòng bảo vệ hỏi về camera an ninh. Lại nhận được câu trả lời đáng chết là camera an ninh không hoạt động buổi trưa.

Tôi nắm lấy cổ áo bảo vệ, "Má nó, vậy ông có thấy ai bế con mèo nào qua đây không ?"

Lập tức có mấy người bảo vệ khác chạy đến kéo tôi ra khỏi người ông ta, nhưng tôi bám lấy ông ấy như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Gỡ tôi ra không được, người bảo vệ liền đỏ hết mặt mày nói với tôi, "Không có ! Không có con mèo nào cả ! Tụi bây có thấy ai bế con mèo qua đây không ?"

Lần lượt đều nhận được những cái lắc đầu. Tôi như muốn nổi điên lên mà đánh hết từng người một ở đây, má nó ! Nếu không phải chị Pay và Bang ngăn tôi lại, có lẽ tôi đã nhào vô đánh người thật rồi.

"Ae ! Bây giờ phải nghĩ cách chứ không phải nổi điên." Chị Pay giữ tay tôi, Bang cũng ôm lấy bụng tôi. Chút lí trí còn sót lại làm tôi không thể nào đẩy hai người phụ nữ ấy ra được.

Tôi đành phải xoay mặt đấm mạnh vào tường, đến mức tôi thấy hình như tay mình đã rướm máu.

"Mẹ nó, cách gì bây giờ !" Nước mắt tôi rớt xuống rồi, nhưng tôi không quan tâm. Đáng lẽ tôi không được để Pete một mình như vậy, sao tôi cứ mãi giẫm phải chuyện chết tiệt này.

Sao tao lúc nào cũng để mày bị bắt mất dưới tầm mắt tao vậy ? Má nó ! Tao thật sự là thằng người yêu vô dụng nhất trên đời này mà !

Pete... làm ơn.. Nếu mày có chuyện gì....

Tao chết mất.

Tôi bị hai người kia lôi lại lên xe trong lúc đầu óc tôi đang quay cuồng hình ảnh của mèo nhỏ. Pete không thể bị bắt ở hình dạng con mèo như vậy được, nó nhất định sẽ bị người ta phát hiện, tới lúc đó nó chắc chắn gặp nguy hiểm không cần hỏi. Tôi đưa bàn tay đầy máu của mình đập mạnh lên vô lăng, gào lớn, "PETE!!"

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now