46. Bệnh viện

2.5K 135 107
                                    

*Pete

"Cậu là ai vậy ?"

Câu nói đầu tiên Ae nói khi mở mắt nhìn tôi, khi tay cậu ấy vẫn còn cầm lấy tay tôi, nó làm tim tôi đau đến nghẹt thở. Không thể nào suy nghĩ được gì nữa mà nước mắt cứ liên tục tuôn ra.

Ae quên tôi rồi ?

Làm sao có thể ?

Nếu cậu ấy quên tôi rồi, tôi phải sống thế nào đây ?

"Cậu nói gì vậy Ae ?"

Toàn thân tôi đều trở nên run rẩy, ánh mắt không thể tin được nhìn Ae, "Cậu đừng có đùa mình.." Tôi sợ lắm, thật sự sợ, Ae không nhớ tôi rồi.. cậu ấy không nhớ tôi nữa rồi sao ? Vậy tất cả, tất cả những gì chúng tôi đã trải qua thì phải làm sao đây ?

Đang lúc nước mắt tôi đầy tràn muốn trào ra, đột nhiên một lực tay rất mạnh kéo đầu tôi xuống, va chạm vào lồng ngực vững chãi của Ae. Bàn tay to đó vuốt lên bên má đang đẫm nước của tôi, rồi vuốt tóc tôi. Một chất giọng trầm ấm xuyên qua lồng ngực có chút cười khẽ với tôi.

"Khóc đến sưng cả mắt rồi, xấu như vậy không thèm nhìn ra mày nữa."

Tim tôi lại nhảy lên mấy nhịp, rồi mới định hình lại câu nói của người này.

Thật muốn giết chết tên này luôn cho rồi.

Tôi ngẩng đầu dậy ra sức đánh lên ngực cái người kia. Vừa đánh vừa lau mắt mình, "Cậu vui lắm hả, vui lắm hả ?" Sao lại có cái trò đùa giỡn quái gở như vậy ? Tốn hết bao nhiêu nước mắt của tôi rồi.

Cậu ấy đưa tay chụp lấy bàn tay đang đánh ngực cậu ấy, khẽ hôn lên, "Mày còn biết đánh tao như vậy, tao thật sự rất vui, nhưng mà đừng đánh mạnh quá, đau thật đó." Ae xoa lên hai mắt tôi, "Hôm qua bị người ta đưa ra ngoài có sao không ?"

Hôm qua cậu ấy còn chưa tỉnh mà ?

Như nhìn thấy thắc mắc của tôi, người trên giường ôm lấy tay tôi thành thật nói, "Tao nghe thấy, chứ mày nghĩ hôm qua tao nắm tay mày là ảo giác à ? Tao chỉ không nhấc nổi người nhưng mà tỉnh rồi."

Tôi hít mũi, dùng tay cố chùi nước mắt của mình, "Không có gì, sau đó được thiên sứ giúp đỡ."

Ae nhíu mày, "Sao dạo này mày thân với mấy người đó quá vậy ?" Tôi có thể cảm giác được Ae rõ ràng không thích họ. Có điều họ thật sự đã giúp tôi rất rất nhiều mà.

Nhưng mà cậu ấy còn có tâm trạng đi trách người ta cơ đấy !

Tôi bực mình đánh vai Ae, "Ít nhất người ta không có đùa giỡn làm người khác đau tim như vậy !" Giây phút đó thật sự tôi tưởng chừng như mình đã đặt một chân xuống địa ngục rồi vậy.

Ae cười tươi nhìn tôi, "Tao thật sự vui vì mày đánh tao." Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt thành khẩn của Ae, có ai lại cần người khác đánh mình như cậu ấy ? Ae vuốt má tôi rồi giải thích, "Thà mày đánh tao, chửi tao, còn hơn là tự ôm buồn bực trong lòng không muốn nói tao nghe như mấy hôm nay. Tao cũng tự cảm thấy mình may mắn khi gặp tai nạn như vậy, ít nhất còn có thể khiến mày giận tao, mày giận tao thì tốt rồi... Nè, không được khóc nữa !"

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora