90. Máu, nước mắt và Ae

1.9K 137 96
                                    

*Pete

Tôi ngồi yên ngước mắt nhìn bác Jiew đang liên tục gọi điện thoại cho Ae, lòng nóng như lửa đốt. Từ trước đến giờ nếu Ae có trễ hẹn đều sẽ nói với tôi một tiếng, cậu ấy chưa bao giờ im lặng biến mất như vậy.

Từng giây trôi qua giống như đốt cháy sự kiên nhẫn của tôi.

Bây giờ đã gần mười giờ rồi.

Tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy, chưa từng, ngay cả lúc Ae gặp tai nạn xe hay lúc Ae biến mất không chút dấu vết cũng không làm tim tôi run rẩy đến mức này, suy nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra gần như làm tôi phát điên. Cảm giác bản thân biến thành con mèo như bây giờ thật sự quá thảm hại, ngay cả cầm điện thoại để gọi cho Ae tôi cũng không làm được. Tôi ngồi trước cửa nhà nhìn hướng xe Ae sẽ về, thật sự gấp đến phát khóc rồi.

Ae, cậu đang làm gì vậy ?

Mẹ nhìn thấy gấp gáp trong mắt tôi liền cúi đầu ôm lấy tôi, "Pete không phải lo lắng đâu, chắc điện thoại Ae hết pin thôi, đừng sợ."

Không phải đâu. Tôi điên cuồng lắc đầu.

Điện thoại Ae cả ngày đều không dùng tới, không thể nào có chuyện hết pin được, đến cả lúc gọi điện cho tôi cũng là dùng máy tính mà gọi. Tôi tin vào cảm giác của mình, từ sáng đến giờ dã không yên ổn, tôi đã cảm giác sẽ có gì xảy ra mà.

Tôi phải đi tìm Ae.

Ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu, đột nhiên trước mắt tôi lại xuất hiện một luồng sáng thần thánh vô cùng quen thuộc, làm tôi không thể không ngẩng mặt lên. Bất ngờ cả thân thể tôi phút chốc nhẹ hẫng, bị đưa lên cao, mẹ tôi hình như đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa. Trong chốc lát, toàn thân tôi được bao bọc vào trong luồng sáng thần thánh đó.

Là thiên sứ đó !

Tôi có thể nhờ họ tìm Ae..

Mắt tôi sáng lên, thay vì tìm kiếm trong vô tri, nhờ họ thì sẽ nhanh chóng biết được Ae đang ở đâu hơn. Nhưng còn chưa kịp nói bất cứ điều gì thì đã nghe thấy âm thanh càng quen thuộc hơn gọi tôi từ phía sau, "Hello Pete !"

Đầu tôi giống như có gì đó bùng cháy, ngay tại giờ phút này.

Tôi quay đầu, ngay tức khắc nhìn thấy dáng người cao cao đang đứng trước mặt mình tươi cười vẫy tay. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của Oak lại thuần khiết đẹp đẽ đến như vậy, chắc chắn là vì có hiệu ứng ánh sáng đang tỏa quanh chỗ này. Đây là luồng sáng của thiên sứ, nhưng tôi không gặp lại những người tôi đã quen trước đây, mà lần này lại gặp phải Oak.

Vậy có nghĩa là..

"Anh ... nhớ lại rồi ?" Tôi vẫn chưa quên việc họ đã nói, nếu Oak nhớ lại thì tôi có thể biến lại thành người đâu.

Mà khoan đã, tôi nói được rồi ?

Tôi cúi đầu xuống nhìn mình, vẫn đang là bộ dáng con mèo, nhưng tôi lại có thể phát âm rõ ràng từng chữ một.

Là do ảnh hưởng của Oak sao ?

Tôi lại ngước lên, nụ cười của Oak vẫn không chút mảy may thay đổi, anh ta ngồi xuống nhìn tôi, rồi lại im lặng ngẩng mặt tôi lên như đang muốn nghiên cứu gì đó. Nhưng lòng tôi thật sự đã gấp lắm rồi, tôi không muốn cứ đứng đây mắt đối mắt với Oak, tôi muốn nhanh chóng tìm kiếm Ae. Rồi chuyện người mèo gì đó có thể cho qua rồi tính sau cũng được.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now