15. Nói lời thật lòng

2.4K 107 36
                                    

Lúc Ae cõng Pete về đến nhà thì cũng hơn ba giờ sáng rồi, và cơn sốt của Pete không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Ae đem Pete vào phòng ngủ, bật đèn lên, hiện tại ánh sáng trong phòng đầy đủ, cậu mới cởi áo Pete, nhìn rõ hết những vết thương trên người của Pete. Pete bị thương không dày, nhưng vết thương nào cũng chảy máu.

Ae không biết những vết cắn này có gây tác hại gì đến Pete hay không, dù sao kia cũng là một tên nghiện. Cậu dùng dụng cụ y tế sát trùng những vết thương của Pete. Ngay mai phải đưa Pete tới bệnh viện.

Với hình dáng người không ổn định này, Ae chỉ sợ Pete lại biến trở về thành mèo thì không tốt. Nhưng hiện tại cậu không lo được nhiều đến vậy, cậu chỉ biết cậu không thể để Pete đau đớn như vậy.

Nói thật, Ae chạm đến vết thương chỗ nào trên người Pete, cũng đều tự cảm thấy run rẩy cả. Tay Ae chạm tới đâu, Pete đều sẽ vô thức co lại ở đấy. Vết thương nặng nhất chắc là ở cổ của Pete, nơi gần xương quai xanh. Ae nhận ra đây là nơi cậu để lại dấu vết của mình trên người Pete.

Ae cắn răng, nhưng bây giờ giận dữ cũng không có ích gì, người yêu cậu còn đang sốt cao trên giường, cậu cũng không còn hơi sức đâu mà tiếp tục đi đánh người. Ae xử lý qua một loạt vết thương cho Pete, rồi dùng khăn nóng lau người cho cậu ấm.

Sau khi Pete trông có vẻ ổn hơn, Ae mới có thể thả tim mình xuống, thở phào một hơi mặc lại đồ cho Pete. Cậu vắt khăn lạnh để lên trán Pete, rồi cúi đầu thu dọn hộp dụng cụ y tế, quay lại giường nhìn Pete đang an tĩnh nằm ngủ.

Ae lấy tay xoa gương mặt của cậu ấm, Pete gần như cũng không cảm nhận được, cậu mê mang ngủ mất rồi. Trong miệng mê sảng vô thức gọi rất nhỏ, "Ae.. Ae.."

Ae cúi đầu xuống sát tai vào miệng Pete để nghe rõ lời cậu ấy nói hơn, "Ae.. sợ, mình sợ .." Cậu ấm lại bắt đầu run lên. Ae đành phải ôm chầm lấy Pete.

"Không sao rồi Pete, đừng sợ nữa, không ai làm hại mày nữa rồi."

Pete mới an tâm ôm lấy lưng Ae mà ngủ tiếp.

Cảm nhận hơi thở của Pete mỗi lúc một đều đặn hơn, Ae mới nhấc đầu ra khỏi ngực Pete. Cậu đột nhiên nhớ ra từ chiều hôm trước đến giờ, Pete vẫn chưa ăn cái gì. Nhớ lại thức ăn mà cậu đã hâm nóng hồi tối, Ae toan ngồi dậy muốn lấy cho Pete ăn một chút.

Nhưng Ae chỉ vừa nhấc mình ra khỏi Pete, cậu ấy liền nắm chặt lấy tay Ae, "Ae đừng đi, mình sợ lắm, đừng đi." Mắt Pete vẫn nhắm, nhưng tay nắm không hề buông lỏng.

Ae đành phải quay lại hôn lấy tay Pete, "Tao chỉ đi lấy đồ ăn cho mày ăn, tao không bỏ đi đâu hết."

Pete vẫn lắc đầu, cái khăn cũng thuận theo cái lắc đầu mà rơi xuống, "Không ăn, Ae ở lại với mình, không cần ăn." Mắt Pete đã hơi mở ra rồi. Ae nằm lên giường, vòng tay đem Pete ôm vào lòng.

"Nhưng cũng phải để tao tắm một chút đúng không ? Cả người tao đều bẩn."

Lúc này Pete mới hơi buông tay Ae ra, "Mình cũng muốn tắm." Ae vuốt đầu Pete, "Tao vừa lau người cho mày rồi." Ánh mắt bướng bỉnh của Pete bám chặt lấy Ae.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now